Đã từ rất lâu trước kia, Mộ Tư Niên đã biết không có ai yêu cậu cả.
Cha mẹ cậu vốn yêu nhau, nhưng sự chào đời của cậu lại khiến cho mẹ cậu sinh non mà chết.
Mỗi lần cha nhìn cậu, đều với một đôi mắt tràn đầy hận ý và căm ghét.
Ngay cả tên của cậu, Mộ Tư Niên, đều dùng để nhắc nhở cậu, phải nhớ đến người mẹ quá cố, Lạc Du Niên.
Nghe bác quản gia nói, hồi xưa cha cậu yêu cậu lắm, cậu là kết tinh tình yêu của cha và mẹ, chỉ là bây giờ cha cậu nghĩ không thông thôi.
Nhưng cậu phải đợi đến bao giờ thì cha mới có thể nghĩ thông đây?
Mộ Tư Niên đã từng rất căm ghét tình yêu, nếu không phải vì nó, có lẽ cha sẽ không hận cậu nhiều đến thế.
Mộ Tư Niên vẫn luôn tìm cách để cha có thể chú ý đến cậu, cậu đánh nhau, phá phách, trốn học, tất cả những gì có thể làm để lôi kéo sự quan tâm cậu đều làm. Cậu vẫn luôn chờ mong một ngày nào đó ông ấy sẽ hối hận ôm lấy cậu và nói: "Xin lỗi con, cha đã để mình chìm quá sâu vào nỗi bi thương do mất mẹ con. Cô ấy đã chịu bao nhiêu vất vả để sinh ra con, cô ấy yêu con thật nhiều, cha cũng yêu con, sao cha có thể giận chó đánh mèo con như thế chứ?"
Nhưng sự thật là mỗi lần gây sự chỉ đổi lại ánh nhìn lạnh nhạt của ông ấy, mỗi lần đều do thư ký của ông ấy giải quyết mọi việc.
Nhiều khi cậu cảm thấy, người đàn ông đó có thể là một người xa lạ với cậu, có thể là kẻ thù của cậu, chứ ông ấy tuyệt đối không phải là một người cha.
Từ nhỏ, Mộ Tư Niên vẫn luôn đuổi theo bước chân của cha, nhưng dần dần, Mộ Tư Niên cũng buông xuôi, cậu lên lớp để ngủ, không ngủ thì trốn đi chơi game hoặc đánh nhau. Vết thương từ mới thành cũ, từ cũ lại càng cũ hơn. Nhưng Mộ Tư Niên chẳng còn quan tâm nữa, vì cũng chẳng ai quan tâm.
Cậu không có mẹ, nên cậu cũng không có cha. Bác quản gia đã từ chức, người hầu chỉ nhận lương, giáo viên coi cậu như rác rưởi, bạn bè xem cậu là túi tiền.
Đến một hôm, sau khi đánh xong một trận chán chê, đám người đã đi hết, Mộ Tư Niên nằm bệt ra đất, châm một điếu thuốc và hít hà ở tuổi 14, mái tóc bị nhuộm thành màu vàng xơ cứng.
Ngay lúc này, Mộ Tư Niên nghĩ, có lẽ cậu chết ở đây lại tốt cho mọi người ấy chứ.
Tàn thuốc rơi xuống cổ cậu, nóng rát, đau đớn, nhưng Mộ Tư Niên chỉ bình tĩnh lấy tay phủi đi.
Mọi người trên đường cứ đi qua đi lại, họ phớt lờ cậu hoặc chỉ chỉ chỏ chỏ.
Cậu cứ nằm như thế cho đến khi điếu thuốc cũng tàn.
Mộ Tư Niên ném điếu thuốc dang dở sang bên, thẫn thờ nằm trên mặt đất, chờ đợi Tử Thần buông xuống.
Lúc này, một thiếu nữ xinh đẹp đi ngang qua, thấy vậy bèn nhìn chằm chằm vào cậu, vẻ mặt tò mò. Cô ấy nhìn một lúc rồi rời đi.
Sau đó lại quay lại nhìn chằm chằm cậu, rồi lại rời đi.
Cứ lặp lại mấy lần như vậy.
Thiếu nữ ngồi xuống, lấy một nhành cây chọc chọc tay cậu, nhỏ giọng hỏi: "Cậu còn sống đúng không?"
Mộ Tư Niên ngửa khuôn mặt bầm tím lên, nhếch môi để lộ ra chiếc răng nanh nhòn nhọn, nhướn mày hỏi: "Có việc gì?"
Thiếu nữ hỏi: "Cậu không đau à?"
Mộ Tư Niên nở nụ cười, cười ra nước mắt: "Đau, đau chứ."
Thiếu nữ lại hỏi: "Vậy sao cậu không băng bó miệng vết thương lại đi?"
Mộ Tư Niên cười: "Bởi vì, có ai quan tâm đến điều đó đâu."
Thiếu nữ mím môi: "Có chứ, cậu cũng quan tâm mà đúng không? Cậu đã nói đau mà, cậu phải quan tâm điều đó chứ. Còn tớ nữa, cậu như vậy, tớ buồn lắm á."
Mộ Tư Niên chỉ cười không nói, cậu nhìn bầu trời đầy sao, đáp: "Thật vô ý nghĩa."
Thiếu nữ phồng má, tức giận đứng dậy đạp cậu một cái rồi lon ton chạy đi.
Mộ Tư Niên cảm thán: Haizz, lại là một cô bé ngây thơ muốn cứu vớt thế giới.
Một lúc sau, thiếu nữ xinh đẹp ấy đã quay lại với hòm thuốc trên tay.
Cô ngồi xuống, cẩn thận băng bó vết thương cho Mộ Tư Niên.
Mộ Tư Niên chỉ im lặng, mặc kệ cô muốn làm gì thì làm. Đến khi vết thương ngoài da đã được băng bó xong, thiếu nữ dọn hòm thuốc chuẩn bị rời đi, Mộ Tư Niên mới hỏi: "Cậu tên gì?"
Thiếu nữ đắc chí chống nạnh, cười nói: "Cậu phải nhớ kỹ tên ân nhân cứu mạng cậu, bà đây đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Lộc Yên Nhiên."
Mộ Tư Niên lẩm nhẩm cái tên này, lại không ngờ, tưởng chừng chỉ nhớ lần này thôi, không ngờ cuối cùng lại nhớ cả đời.
Mộ Tư Niên nở nụ cười thật lòng nhất, nói: "Đa tạ ân nhân, tại hạ nguyện lấy thân báo đáp."
Lộc Yên Nhiên nhìn thiếu niên te tua dưới thân, ghét bỏ nói: "Cậu báo ân hay báo oán vậy? Cậu xấu quá, chưa đủ trình độ để báo ân đâu!"
Mộ Tư Niên ngồi dậy, cười cợt: "Vậy đẹp thì có thể sao?"
Lộc Yên Nhiên đánh giá cậu từ trên xuống dưới, hơi lắc đầu, nhưng vẫn đáp: "Đẹp thì được, cậu thì thôi. Nhưng nói chung con người phải có ước mơ. Cậu cứ cố lên! Rồi biết đâu ký tích sẽ đến."
*Còn nữa*
Updated 28 Episodes
Comments