Lộc Yên Nhiên đang ngồi thì một đám lưu manh lại gần trêu ghẹo: "Sao cô em lại ngồi một mình ở đây?"
"Một mình cô đơn lắm, hay em đi chơi với tụi anh một hôm?"
Lộc Yên Nhiên bình tĩnh nói: "Tôi đi với bạn trai tôi đấy, anh ấy giỏi đánh nhau lắm, các anh cẩn thận."
Một tên lưu manh bĩu môi: "Bọn anh lăn lộn giang hồ lâu rồi, cô em nói vậy không hù được bọn anh đâu."
"Mà cho dù có bạn trai đi nữa, bọn anh người đông thế mạnh, làm sao nó đánh lại bọn anh?"
Nói rồi, một tên lưu manh đưa tay ra định sờ vào mặt của Lộc Yên Nhiên. Cô thấy Mộ Khúc Bạch đã chạy từ xa đến, bèn thở dài, xem ra vẫn không kịp để anh hùng cứu mỹ nhân rồi.
Một tay Lộc Yên Nhiên bắt lấy tay tên lưu manh, nhẹ nhàng quật ngã hắn qua vai.
Tên lưu manh bị đập vào chiếc ghế đá đằng sau, nhất thời đau không đứng lên nổi.
Hạ đo ván một tên xong, Lộc Yên Nhiên bèn đá chân đập lên đầu một tên, mấy tên còn lại thì bị Mộ Khúc Bạch xử lý khi hắn vừa đến nơi.
Sau khi gọi điện báo cảnh sát đưa mấy thanh niên này vào đồn thì Mộ Khúc Bạch và Lộc Yên Nhiên cũng phải tiêu tốn khá nhiều thời gian để phối hợp với mấy chú cảnh sát.
Lúc đi ra khỏi cục cảnh sát thì trời cũng đã hoàng hôn, Mộ Khúc Bạch bỗng nói: "Cậu đợi tớ một chút." rồi chạy đi trước mắt Lộc Yên Nhiên.
Chỉ vài phút sau, Mộ Khúc Bạch quay lại với hai cốc kem trên tay, cười nói: "Tớ đã dặn người mang tủ kem chờ gần đây rồi, vừa lúc cho tụi mình ăn."
Lộc Yên Nhiên cười nhận lấy ly kem, vừa ăn vừa hỏi: "Cậu rành khẩu vị của tớ đấy."
Mộ Khúc Bạch cười: "Dù sao cũng là tớ nấu cơm cho cậu mà."
Hai người nhìn nhau mỉm cười.
Xem ra lần hẹn hò này cũng khá thành công.
Hai đứa rủ nhau ăn xong món lẩu, no nê, Mộ Khúc Bạch đưa Lộc Yên Nhiên về nhà.
Sau khi Mộ Khúc Bạch rời đi, Lộc Yên Nhiên quay vào trong nhà.
Lúc Lộc Yên Nhiên chuẩn bị vào phòng thì bà ngoại đột nhiên hỏi: "Chàng trai đó là bạn của con hả?"
Lộc Yên Nhiên nhìn người đàn bà hiền từ dưới ánh đèn, mỉm cười đáp: "Dạ vâng ạ."
Bà ngoại cười gật đầu, nhìn cháu gái vô phòng.
Đã lâu lắm rồi, bà chưa thấy cháu gái mình cười vui như thế.
Lộc Yên Nhiên làm xong bài tập và các việc cá nhân bèn nằm lên giường. Tưởng chừng đến đó là kết thúc, nhưng hôm nay, Lộc Yên Nhiên lại nằm mơ.
Mơ thấy giấc mơ tiên tri kỳ lạ ấy.
Lần này, Lộc Yên Nhiên lững thững đi trên một con đường tối tăm, trời mưa tầm tã, rồi từ từ chuyển to.
Ti vi trong một căn nhà đột nhiên sáng lên, người đàn ông nói: "Hôm nay, vào khoảng 16 giờ ngày XX tháng YY năm ABCD, trời đột nhiên đổ mưa to, cây cầu VV ở thành phố Z đột nhiên bị sập, nhiều nơi cũng đang trong tình trạng ngập lụt. Các nhân viên cứu hộ đang cố gắng...."
Lộc Yên Nhiên tiếp tục lững thững đi về phía trước, ánh mắt vô hồn.
Chợt cô dừng lại, ngơ ngẩn nhìn bản thân lao đầu xuống dòng nước siết, cố gắng cứu lấy hai đứa trẻ.
Thiếu nữ dần kiệt sức và dần chìm trong cơn sóng dữ dội từ thiên nhiên.
Bỗng, một thiếu niên từ đâu lao đến, hắn chui vào trong dòng nước, đưa cô và hai đứa trẻ lên bờ.
Nhân viên cứu hộ cuối cùng cũng đến, tất cả họ được đưa lên xe.
Lúc này, Lộc Yên Nhiên cuối cùng cũng nhìn rõ được bên mặt của thiếu niên.
Mộ Khúc Bạch!
Lộc Yên Nhiên bừng tỉnh từ trong giấc mơ, không ngừng thở phì phò.
Ngày XX, tháng YY, năm ABCD? Chẳng phải là ba ngày sau sao?
Cả buổi hôm đó Lộc Yên Nhiên đều có vẻ thẫn thờ, nhưng ai hỏi cũng không trả lời.
Lúc ngồi trên chiếc xe đạp được Mộ Khúc Bạch đưa về nhà, trông Lộc Yên Nhiên vẫn mất hồn mất vía.
Mộ Khúc Bạch không nhịn được bèn hỏi: "Cậu sao vậy?"
Lộc Yên Nhiên nhìn người con trai đáng giá tin tưởng trước mắt, mím môi, suy nghĩ một lúc vẫn quyết định hỏi một cách ngập ngừng và nhỏ nhẹ: "Mộ Khúc Bạch, nếu tớ nói, tớ biết tương lai, ừm, và dự đoán được gần đây sắp xảy ra tai nạn, thì, cậu có tin không?"
Mộ Khúc Bạch cười nhe răng nanh, nghiêm túc nói: "Tin, cậu nói gì tớ cũng tin."
"Ừm." Lộc Yên Nhiên hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh, cô gật đầu, lại hỏi: "Vậy cậu biết làm cách nào để thông báo việc này cho quốc gia, mà không bị phát hiện không?"
Mộ Khúc Bạch cúi đầu, cũng nói bằng thanh âm nhỏ nhẹ: "Nếu cậu đã nói cho tớ một bí mật động trời như vậy, thì tớ cũng nói cho cậu một bí mật. Thật ra tớ là một hacker hàng đầu. Tớ có thể giúp cậu."
Lộc Yên Nhiên trợn tròn mắt nhìn Mộ Khúc Bạch, hỏi: "Thật ư?"
Mộ Khúc Bạch cười đáp: "Thật. Vậy giờ cậu muốn gửi thông tin gì nào?"
Lộc Yên Nhiên vội vàng nói: "Vào khoảng 16 giờ ngày XX tháng YY năm ABCD, trời đột nhiên đổ mưa to, cây cầu VV ở thành phố Z đột nhiên bị sập, nhiều nơi cũng trong tình trạng ngập lụt."
"Cậu có cần tớ viết ra giấy không?"
Mộ Khúc Bạch cười nói: "Cậu yên tâm đi, tớ nhớ rồi."
*Còn nữa*
Updated 28 Episodes
Comments