Chương 13: Mình chia tay đi?

Sáng hôm sau, Lộc Yên Nhiên bừng tỉnh khỏi giấc mơ, trong lòng trống vắng.

Cô dường như không biết gì về Mộ Khúc Bạch hết, tình cảm chỉ có Mộ Khúc Bạch là đang không ngừng trả giá.

Cô không có gia thế như Liễu Mân, không săn sóc bằng Liễu Mân, ngay cả ngày sinh nhật của hắn cô cũng không biết.

Cô còn có thể mang đến vô số bất hạnh cho Mộ Khúc Bạch nữa.

Lộc Yên Nhiên cô, thực sự đáng để Mộ Khúc Bạch thích hay yêu sao?

Lộc Yên Nhiên bần thần một lúc mới vệ sinh rồi đi ra khỏi phòng.

Lại thấy Mộ Khúc Bạch đang nằm trên sofa ngoài phòng khách, bà ngoại nghe tiếng bước chân ló đâu ra, mới cười nói với Lộc Yên Nhiên: "Hôm qua cậu ấy đứng canh trước cửa nhà mình, bà về thì cậu ấy muốn vô thăm con."

"Hôm qua cậu ấy không yên tâm con nên không chịu về, năn nỉ bà lấy chăn với gối cho cậu ấy ngủ lại trên sofa."

Lộc Yên Nhiên nhìn Mộ Khúc Bạch, nước mắt lại bất giác chảy xuống, cô vội vàng vào phòng rửa mặt, thay đồ.

Lúc đi ra thì Mộ Khúc Bạch đã tỉnh, đang phụ bà ngoại nấu ăn.

Đang ăn thì có người mang đồng phục cho hắn đến, Mộ Khúc Bạch thay xong quần áo lại tiếp tục trở về bàn ăn.

Sau khi ăn xong, Mộ Khúc Bạch đi ra ngoài, Lộc Yên Nhiên vào phòng lấy cặp sách.

Trước cửa nhà, Mộ Khúc Bạch dựa tường, cúi đầu chơi điện thoại, ánh sáng chiếu lên khuôn mặt tuấn mỹ của thiếu niên, áo sơ mi trắng, quần tây đen, tựa như cả một thời thanh xuân.

Xe đạp và cặp sách của hắn cũng được người mang đến rồi.

Lộc Yên Nhiên nhìn Mộ Khúc Bạch, ngẩn người, nước mắt lại bất giác rơi xuống.

Không biết sao mà giấc mơ tiên tri lần này ảnh hưởng rất mãnh liệt đến Lộc Yên Nhiên, cô không thể ngừng nghĩ đến nó, nghĩ đến thiếu niên hủy dung trong mơ nghĩ đến dáng vẻ mệt mỏi, thẫn thờ của cậu ấy.

Lộc Yên Nhiên đi đến bên người Mộ Khúc Bạch, thiếu niên nhìn thấy bèn nở nụ cười rạng rỡ vẫy tay.

Khi Lộc Yên Nhiên lại gần, Mộ Khúc Bạch bèn hỏi: "Cậu có sao không? Có không khoẻ chỗ nào không?"

Lộc Yên Nhiên trầm mặc lắc đầu, Mộ Khúc Bạch cười nói: "Không sao thì tốt."

Lộc Yên Nhiên như thường lệ, ngồi yên xe phía sau.

Đến trường, Mộ Khúc Bạch lại đưa thư tình cho Lộc Yên Nhiên, cô nhìn bức thư tình màu cam trong tay hắn, đột nhiên nói: "Từ nay cậu đừng đưa thư tình cho tớ nữa."

Mộ Khúc Bạch ngạc nhiên, ngập ngừng hỏi: "Sao vậy?"

Lộc Yên Nhiên: "Chẳng sao cả, chỉ là tớ không thích cậu nữa, sau này cậu cũng không cần đưa đón, hay nấu cơm cho tớ nữa."

Mộ Khúc Bạch: "Tớ làm gì khiến cậu giận à? Cậu nói cho tớ được không? EQ tớ thấp, tớ có làm gì sai thì cho tớ xin lỗi."

Lộc Yên Nhiên: "Không, cậu không làm gì sai hết."

Nói rồi, Lộc Yên Nhiên vội vàng vào lớp, bóng lưng nhưng đang bỏ chạy vậy.

Đến lúc vô lớp rồi, dù Mộ Khúc Bạch có bắt chuyện với cô thế nào cô cũng vờ như không nghe thấy, cố gắng lờ đi.

Cứ vài lần né tránh như vậy, Mộ Khúc Bạch cũng không làm phiền cô nữa.

Nhưng cô lại nhịn không được chú ý Mộ Khúc Bạch, đi ngang qua sân bóng rổ thì ngó vô nhìn bóng dáng thiếu niên, trên lớp thì thông qua cửa kính đoán thử hắn đang làm gì, ngay cả khi đi về cũng phải nhìn thoáng qua người xung quanh để tìm hình bóng của hắn.

Lộc Yên Nhiên cũng không hiểu nổi mình nữa, cô muốn chia tay, nhưng cô đã quen với sự hiện diện của Mộ Khúc Bạch, cô cũng thích hắn.

Thích bóng lưng dịu dàng ấy, thích nụ cười rạng rỡ ấy, thích đôi mắt ôn nhu ấy.

A Như thấy Lộc Yên Nhiên mất hồn mất vía như vậy bèn hỏi: "Cậu không sao chứ?"

Lộc Yên Nhiên bần thần đáp: "Tớ không sao."

A Như hỏi: "Cậu với Khúc Bạch giận nhau à?"

Lộc Yên Nhiên tỉnh hồn: "Không, làm gì có vụ đó."

A Như hoài nghi nhìn cô: "Mấy ngày nay tớ thấy cậu cứ né cậu ấy, cậu ấy cũng không bắt chuyện với cậu nữa."

Lộc Yên Nhiên cười khổ: "Rõ vậy sao?"

A Như nghiêm trang gật đầu: "Rõ. Vậy nên có chuyện gì thế?"

Lộc Yên Nhiên buồn bã nói: "Không có gì."

A Như thấy vậy thở dài nói: "Yên Nhiên, cậu thích thì nhích, không thích thì thôi, chứ đừng làm bản thân buồn thế này."

Lộc Yên Nhiên không đáp.

A Như thấy vậy bèn quay sang nhìn Mộ Khúc Bạch, thấy ánh mắt mong chờ của hắn, lại chỉ có thể bất lực lắc đầu.

Thời gian thấm thoát thôi đưa, bọn học sinh lại phải chuẩn bị cho bài thi học kì 1.

Mộ Khúc Bạch lại lần nữa năn nỉ Lộc Yên Nhiên dạy bài cho hắn, nhưng Lộc Yên Nhiên không đáp trả dù chỉ một lời.

Messenger và zalo hắn vẫn có thể gửi tin nhắn như bình thường, ngày nào hắn cũng gửi, Lộc Yên Nhiên cũng chỉ đọc mà không trả lời.

Mộ Khúc Bạch không hiểu, khó chịu đến điên lên được.

Tuy nhiên, dù bây giờ Lộc Yên Nhiên không cho Mộ Khúc Bạch đón đưa nữa, nhưng ngày nào hắn cũng đi theo cô, nhìn cô đi từ nhà đến lớp, từ trường về nhà.

Lộc Yên Nhiên cũng biết hắn đi theo phía sau, lại chỉ ngó lơ hắn đi mà không nói gì.

Mộ Khúc Bạch gần như tuyệt vọng với cái chiến tranh lạnh đến từ một phía như vậy.

*Còn nữa*

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play