Chương 15: Tớ đồng ý

Ngày nào Lộc Yên Nhiên cũng đến thăm Mộ Khúc Bạch, cả hai đều im bặt không nhắc đến vụ cô né tránh hắn nữa.

Ngày nào Lộc Yên Nhiên cũng ghi chép bài vở đến chỉ cho Mộ Khúc Bạch.

Trong khi Mộ Khúc Bạch cầm quyển vở Lộc Yên Nhiên ghi chép cho hắn để đọc, còn cô thì đang gọi trái cây, Lộc Yên Nhiên hỏi: "Tớ nghe Trần Khải kể là cậu học giỏi mấy môn tự nhiên lắm mà?"

Mộ Khúc Bạch khựng cả người, một lúc sau, hắn mới cười gượng bảo: "Tớ muốn làm quen với cậu một cách tự nhiên nhất nên...."

Lộc Yên Nhiên tiếp tục gọt táo: "Sao cậu không hỏi tớ môn văn? Cậu dở môn đó thiệt mà."

Mộ Khúc Bạch xấu hổ nói: "Tớ thử cải thiện môn văn rồi, nhưng thật sự thì tớ không có thiên phú ở môn đó, tớ sợ tớ dốt quá, cậu không muốn dạy."

Lộc Yên Nhiên bật cười: "Vậy nên cậu hỏi tớ môn cậu giỏi rồi?"

Mộ Khúc Bạch ngượng ngùng gật đầu.

Lộc Yên Nhiên nghiêm mặt lại: "Từ giờ tớ dạy cậu môn văn. Cậu không học được cũng không sao, học chậm cũng không sao, chúng ta có rất nhiều thời gian."

Mộ Khúc Bạch ngạc nhiên: "Ý cậu là cậu đồng ý làm bạn gái tớ hả?"

Lộc Yên Nhiên cười gật đầu.

Mộ Khúc Bạch: "... Không phải do cảm động đấy chứ?"

Lộc Yên Nhiên kiên quyết lắc đầu: "Cảm động chỉ chiếm một phần thôi, quan trọng là tớ cũng thích cậu."

Mộ Khúc Bạch nở nụ cười, chỉ là vui quá, đôi mắt nheo lại thành hình lưỡi liềm.

Lộc Yên Nhiên chỉ nhìn thoáng qua rồi tiếp tục cúi đầu gọt trái khác, nhưng khuôn mặt đỏ bừng của cô đã chứng minh cô cũng không bình tĩnh.

Chỉ vài ngày sau đó là đến kì thi học kì 1. Mộ Khúc Bạch được tài xế đưa đến trường, sau đó ngồi xe lăn đến phòng thi. May sao trường họ có lắp thang máy cho giáo viên, hắn hoàn toàn có thể dùng nó để đến phòng thi.

Thi xong, trường học chỉ cho nghỉ một tuần lại phải đi học. Trong thời gian này, Mộ Khúc Bạch tranh thủ làm các hoạt động phục hồi vận động sau tai nạn.

Ngày nào Lộc Yên Nhiên cũng tranh thủ đến thăm hắn, còn mang theo các bài văn mẫu, sách luyện tập, v.v để dạy hắn viết văn.

Mộ Khúc Bạch cũng không có ý kiến gì, nhưng Lộc Yên Nhiên mỗi lần đọc xong văn hắn viết thì cứ phải cười bảo: "Văn vẻ của cậu dành hết cho thư tình viết gửi tớ rồi. Đọc xong mà tớ phải nghi ngờ mấy cái thư tình đó có phải chính tay cậu viết không."

Mộ Khúc Bạch cười bảo: "Tớ lật từ điển ra để viết đấy. Còn tham khảo rất nhiều nguồn trên mạng và nhờ chuyên gia tư vấn nữa."

Lộc Yên Nhiên chỉ cười không nói, nhưng trong lòng có chút cảm động.

Liễu Mân đứng ngoài phòng bệnh, trên tay còn xách theo hoa và trái cây, nhưng cô chỉ đứng lặng ở bên ngoài để lắng nghe, cuối cùng vẫn thở dài rồi rời đi.

Sau lưng cô, những con chim bồ câu trắng bay ngang qua, bóng dáng thiếu nữ dần dần biến mất dưới ánh hoàng hôn.

Sau một thời gian thì Mộ Khúc Bạch cũng đã có thể xuất viện.

Mộ Khúc Bạch quay lại trường thì được các bạn hỏi thăm và chào đón rất nồng nhiệt, nhất là mấy bạn nam, thậm chí còn ôm chặt lấy hắn, khóc lóc cho những trận bóng rổ thua vừa qua.

Mộ Khúc Bạch cười trò chuyện với mấy bạn, Lộc Yên Nhiên đứng cạnh nhìn. Hai người cách đám đông lia mắt nhìn nhau rồi cùng nở nụ cười.

Thời thanh xuân học trò bình dị và ngây thơ của chúng ta.

Sau khi học xong, các bạn học sinh lại nghênh đón ngày lễ lớn là lễ Tết. Dù đã già đầu rồi nhưng các bạn học sinh vẫn rất mong chờ những ngày nghỉ Tết.

Mộ Khúc Bạch không về nhà mà đóng đô ở nhà Lộc Yên Nhiên, có hỏi thì hắn cũng cười nói năm nào hắn cũng chỉ đón Tết một mình thôi nên không muốn về nhà.

Lộc Yên Nhiên suy xét về vấn đề gia đình của cậu ấy, nhất thời không đoán được hắn đang nói dối hay nói thật.

Nhưng vì sợ điều Mộ Khúc Bạch nói là sự thật, nên Lộc Yên Nhiên chỉ để mặc cho hắn dọn đồ sang nhà cô.

Vào đêm giao thừa, hai người rủ nhau thức khuya chơi bài, bà ngoại tuổi cao nên đã đi ngủ sớm.

Đến tầm 11 giờ rưỡi thì Lộc Yên Nhiên lấy bài tập văn ra ép Mộ Khúc Bạch ngồi viết, cô cũng lấy bài tập ra làm để cùng khai bút.

Mộ Khúc Bạch nói gì cũng nghe, còn có thể cười rạng rỡ với Lộc Yên Nhiên, không có chút tật xấu nói đến bài vở là lười biếng của các học trò.

Đến 12 giờ, bầu trời đêm bùng nổ nên những màn pháo hoa sặc sỡ, dưới ánh sáng lấp lánh Mộ Khúc Bạch cười nói: "Chúc mừng năm mới!"

Lộc Yên Nhiên cười đáp: "Chúc mừng năm mới, chúc cậu năm sau có điểm văn cao hơn năm nay."

Mộ Khúc Bạch: "Tớ cũng chúc cậu năm sau có điểm cao hơn năm nay."

Ngày hôm sau, Mộ Khúc Bạch tạm biệt Lộc Yên Nhiên để đi thăm ông bà nội và ông bà ngoại của hắn, đến tối sau bữa cơm thì hắn lại về đây.

Lộc Yên Nhiên thấy hắn cười vui cũng không đuổi hắn đi, cứ mặc Mộ Khúc Bạch ở nhà cô suốt cả Tết.

*Còn nữa*

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play