Đấy là lần thứ nhất hai người gặp nhau, nhưng rất nhanh đã có lần thứ hai.
Đó là vào một ngày mưa. Mộ Tư Niên bị một đám du côn ngăn lại đánh một trận.
Chả là hôm trước Mộ Tư Niên đánh nhau với một đám học sinh trường khác. Một tên trong đó đánh thua bèn mách với anh họ nó.
Anh họ của hắn ta là một tên thất nghiệp lang thang, thường hay bóc lột học sinh quanh đây. Nghe bảo Mộ Tư Niên đánh em họ mình bèn tìm tới cửa tẩn cho cậu một trận.
Chiếc ô trên tay đã rơi từ lúc nào không hay. Mộ Tư Niên lười phản kháng, cứ nằm trơ trơ ra để bị đánh.
Lại một lần nữa, thiếu nữ xinh đẹp ấy từ xa đến gần, nhìn bộ dạng thảm hại của Mộ Tư Niên thở dài: "Sao lần nào tớ nhìn thấy cậu cũng là bộ dáng sống dở chết dở thế này?"
Mộ Tư Niên cười nhe răng nanh, nói: "Không ai quan tâm tôi cả, tôi chỉ là muốn chết thôi mà."
Lộc Yên Nhiên ngồi xuống nói: "Người trẻ tuổi có cần bi quan vậy không?"
Mộ Tư Niên cười: "Tôi chỉ đang nói sự thật thôi."
Lộc Yên Nhiên nhìn chằm chằm vào cậu, không biết nên khuyên thế nào: "Lần trước tớ nói rồi mà, tớ quan tâm, cậu phấn chấn lên coi."
Mộ Tư Niên lại cười: "Cậu? Cậu còn chả biết tên tôi."
Lộc Yên Nhiên: "Vậy cậu nói tên của cậu cho tôi, tôi sẽ nhớ."
Nụ cười của Mộ Tư Niên càng rạng rỡ, cậu nói: "Tôi tên là Mộ Tư Niên."
Lộc Yên Nhiên cảm thán: "Tên cậu đẹp mà. Chắc cha mẹ cậu phải suy nghĩ rất lâu đấy."
Mộ Tư Niên: "Không lâu. Đây là tên mẹ tôi."
Lộc Yên Nhiên nhất thời nghẹn họng.
Mộ Tư Niên nói: "Mẹ tôi chết vì sinh tôi. Cha tôi ghét tôi lắm."
Lộc Yên Nhiên không biết nên an ủi thế nào, đành nói: "Không sao, sau này cậu lớn lên, cậu có thể cưới vợ, cô ấy sẽ yêu cậu."
Mộ Tư Niên cười cợt: "Tôi xấu thế này, ai muốn gả cho tôi cơ chứ."
Lộc Yên Nhiên: "Không sao, cậu xấu nhưng cậu có thể giàu, có gì thì từ giờ cố gắng phấn đấu, có lẽ cô ấy sẽ coi trọng tiền của cậu."
Mộ Tư Niên lại cười: "Nhà tôi nghèo lắm, trong nhà còn có nhiều nợ nữa, phải trả xong nợ rồi mới kiếm tiền được."
Lộc Yên Nhiên càng nghẹn lời, lần đầu tiên cô gặp một người bất hạnh đến vậy.
Lộc Yên Nhiên cắn răng nói: "Thấy cậu tội nghiệp vậy, sau này mà kiếm không được vợ thì cậu tìm tớ, tớ tìm vợ cho cậu."
Mộ Tư Niên cười: "Một lời đã định nhé."
Lộc Yên Nhiên miễn cưỡng gật đầu: "Một lời đã định."
Lọc Yên Nhiên nhìn Mộ Tư Niên người đầy vết thương, thở dài nói: "Cậu đợi tớ về lấy hòm thuốc nhé."
Sau đó, cô để chiếc ô che lên đầu của Mộ Tư Niên, dầm mưa chạy đi.
Mộ Tư Niên nằm im trên nền đất, chiếc ô nhe đi một phần nước mưa hắt lên mặt cậu.
Mộ Tư Niên ngước mắt lên, cả người cậu lầy lội, giống như cuộc sống của cậu vậy.
Đến lúc quay lại thì trên tay Lộc Yên Nhiên đã có thêm một hòm thuốc.
Cô giục Mộ Tư Niên ngồi dậy, trong đêm mưa, cố chấp băng cho cậu từng vết thương một, dù nó có thể sẽ bị nước mưa thấm đẫm.
Mộ Tư Niên nhìn thiếu nữ trước mắt, thẫn thờ nói: "Lộc Yên Nhiên, chưa từng có ai tốt với tôi như cậu cả."
Lộc Yên Nhiên cười: "Cậu biết vậy là tốt, Mộ Tư Niên. Tớ nhớ tên cậu rồi đấy, sau này vì trả ơn cho tớ thì cậu cũng phải sống thật tốt nhé."
Mộ Tư Niên chỉ cười không đáp.
Nhớ thì lại thế nào, vốn chỉ là hai đường thẳng song song, sau này dù cậu có chết, cô ấy cũng không biết. Thậm chí bao năm trôi qua, có lẽ cô ấy cũng sẽ quên cậu thôi.
Lộc Yên Nhiên hỏi: "Sao cậu không trả lời? Hứa với tớ!"
Nhìn đôi mắt nghiêm túc của Lộc Yên Nhiên, Mộ Tư Niên chột dạ rũ mắt, nói: "Được rồi, tôi hứa."
Lộc Yên Nhiên: "Cậu không được nuốt lời đấy nhé, vậy thì tớ sẽ buồn lắm. Tớ là ân nhân của cậu, cậu phải nghe lời tớ."
Mộ Tư Niên mỉm cười: "Biết rồi."
Sau khi Lộc Yên Nhiên rời đi, Mộ Tư Niên cũng đứng dậy lững thững đi về nhà.
Căn biệt thự tối đen như mực, chẳng ai chờ đợi cậu cả.
Lúc cậu về nhà là 11 giờ, hồi xưa bác quản gia còn bật điện để đợi cậu, nhưng từ ngày ông ấy từ chức, những người làm ở đây cũng chỉ hoàn thành phần việc của mình nữa thôi.
Cha Mộ Tư Niên thường sẽ ở lại công ty, hiếm khi về nhà, trong căn nhà này gần như chỉ có mình cậu đang sống.
Bình thường Mộ Tư Niên sẽ ăn cơm hộp ở ngoài, thậm chí ngủ ở tiệm net, nên cũng không ai chuẩn bị bữa cơm nóng hổi nào chờ cậu cả.
Nếu ai khác ở trong căn biệt thự này chắc sẽ sợ hãi với không gian lớn trống trải và hoàn cảnh tối tăm quỷ mị của nó, nhưng Mộ Tư Niên lớn lên từ nhỏ ở đây nên đã quá quen thuộc rồi.
Mộ Tư Niên bình tĩnh đi lại trong bóng đêm, ngay cả đèn cậu cũng lười bật.
Sau khi tắm xong, Mộ Tư Niên nhìn hòm thuốc trong phòng tắm, thẩn thờ nhìn nó một lúc, không biết sao lại cầm nó xuống, tự băng lại những vết thương trên người.
Mộ Tư Niên nhìn vào chiếc băng dán trên tay, được một lúc lại điên cuồng lấy tay cào xé nó, đến mức không chỉ băng dán mà cả da thịt trên tay đều bị cậu cào xuống, máu chảy đầm đìa.
Rồi cậu nở nụ cười, nằm im lên giường đắp chăn.
Một lúc sau, Mộ Tư Niên ngồi bật dậy, mặt vô biểu tình băng bó lại vết thương, sau đó nằm lại lên giường đắp chăn, dần chìm vào giấc ngủ.
*Còn nữa*
Updated 28 Episodes
Comments