Nếu Em Biết Tương Lai
“Cậu sao vậy? Trông cậu phờ phạc quá.”
Nghe lời hỏi thăm của cô bạn cùng bàn, Lộc Yên Nhiên bèn mỉm cười nói: “Không có gì đâu, chỉ là hôm qua tớ mơ thấy ác mộng ấy mà.”
"Chà, cậu cũng đừng cố quá.” Lộc Yên Nhiên là học sinh giỏi nổi tiếng ở lớp, thành tích xuất sắc của cô khiến cho bạn ngồi cùng bàn như A Như rất khâm phục.
Lộc Yên Nhiên chỉ cười mà không nói gì.
“Reng… reng… reng….” Kèm theo tiếng chuông vào học, cô giáo bước vào cùng một nam sinh vô cùng tuấn mỹ.
Lộc Yên Nhiên sau khi thấy dáng vẻ của nam sinh thì vô cùng kinh ngạc, thậm chí cô còn ngạc nhiên hơn cả sau lời giới thiệu của cậu ta: “Chào mọi người, tôi tên là Mộ Khúc Bạch. Mong được giúp đỡ nhiều hơn.”
Mộ Khúc Bạch nở nụ cười, để lộ ra chiếc răng nanh nho nhỏ.
Cô giáo nhìn qua một lượt, chỉ vào cái bàn sau Lộc Yên Nhiên nói: “Em ngồi chỗ đó đi.”
Mộ Khúc Bạch cười nói: “Dạ vâng ạ.”
A Như vui vẻ bắt lấy tay Lộc Yên Nhiên, không ngừng reo lên: “Cậu ấy đẹp trai quá!” Lộc Yên Nhiên không đáp, chỉ mím môi, có hơi bối rối.
Hôm qua Lộc Yên Nhiên đã mơ thấy một giấc mơ, đối với cô thì nó như là ác mộng vậy. Nhưng lí do thật sự làm cô cứ mãi nghĩ đến giấc mơ ấy là vì nó quá chân thật, chân thật như cô đã từng trải qua nó vậy.
Lộc Yên Nhiên liếc mắt nhìn qua Mộ Khúc Bạch, lại phát hiện ra nam sinh cũng đang nhìn mình.
Mộ Khúc Bạch thấy Lộc Yên Nhiên quay xuống thì có hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn nở nụ cười thật tươi với cô.
Lộc Yên Nhiên vội vàng quay lên, tim đập rộn ràng, tuy nhiên không phải kiểu rung động như trong tiểu thuyết, mà là vì sợ hãi.
Mồ hôi lạnh không ngừng ứa ra, trong lòng thở than: Giống! Quá giống!
Giống như thiếu niên đã cứu cô trong giấc mơ vậy.
Trong giấc mơ hôm qua, cũng vào hôm nay, lớp cô chuyển đến học sinh chuyển trường, cậu ấy đẹp trai, chơi thể thao giỏi, gia thế hiển hách, khuyết điểm duy nhất là cậu ấy học rất tệ.
Cậu ấy đúng là học sinh chuyển trường hôm nay, Mộ Khúc Bạch!
Mộ Khúc Bạch học dở, nghe nói cha cậu ấy vì muốn cậu ấy cải thiện thành tích nên đã cho cậu ấy chuyển trường vô đây, trường cấp 3 chất lượng nhất thành phố Z, thậm chí còn quyên tặng nhà trường một tòa nhà dạy học.
Mộ Khúc Bạch cũng rất cố gắng, biết Lộc Yên Nhiên học giỏi nên vẫn luôn hỏi bài cô.
Nhưng sau một tháng quen biết, Mộ Khúc Bạch lại tỏ tình với Lộc Yên Nhiên, không ngừng theo đuổi cô.
Lộc Yên Nhiên lúc đầu khá phiền, vì cô chỉ muốn chú tâm học tập, không muốn yêu đương, thậm chí cô cũng chẳng tin tình yêu.
Cha mẹ Lộc Yên Nhiên đã từng rất yêu nhau, cả tuổi thơ của cô đều được kể rất nhiều về tình yêu của họ, nhưng sau bao nhiêu lần cãi vã, họ đã ly hôn năm cô 16 tuổi, và cô được gửi đến sống với bà ngoại.
Vậy nên Lộc Yên Nhiên từ chối Mộ Khúc Bạch, cho dù suốt thời gian đó Mộ Khúc Bạch có đeo bám cô thế nào cô vẫn quyết giữ ý mình.
Chỉ là dần dần cô cũng thích ứng với sự theo đuổi ấy và có thể đối xử với cậu ấy như bình thường chứ không còn cố ý né tránh nữa.
Lộc Yên Nhiên cứ nghĩ đây là tình cảm nhất thời và nông cạn, có lẽ cô sẽ cảm động mà chấp nhận Mộ Khúc Bạch hoặc tình cảm của cậu ấy sẽ dần nguôi ngoai.
Nhưng không, vì khi cô bị mắc kẹt bởi đám cháy trong khu trung tâm thương mại, Mộ Khúc Bạch đã lao đầu vào cứu cô, cuối cùng chết trong đám cháy.
Cái cảm giác áy náy, lạc lõng giằng xé ấy vẫn cứ hiện hữu trong tim. Lộc Yên Nhiên biết, cô cũng thích Mộ Khúc Bạch.
Sau khi bừng tỉnh khỏi giấc mơ, tâm trí cô vẫn cứ không ngừng nghĩ về nó, không ngừng nghĩ tới cái cảm giác rung động ấy.
Lúc này, Lộc Yên Nhiên suy nghĩ rất nhiều, cô không biết tại sao mình lại mơ thấy chuyện của tương lai, rõ ràng đây là thế giới khoa học mà?
Bỗng, Lộc Yên Nhiên bị A Như đẩy cho giật mình nhìn sang. A Như chỉ chỉ lên bảng, lúc cô nhìn lên thì thấy giáo viên đang khoanh tay nhìn mình.
“Em giải bài này cho tôi.”
Lộc Yên Nhiên chỉ lướt qua đề bài trên bảng đã có thể đứng lên đọc ra lời giải và đáp án.
Giáo viên gật đầu nói: “Được rồi, em ngồi xuống đi, lần sau nhớ chú ý.”
Lộc Yên Nhiên vội đáp: “Dạ vâng ạ.” Sau đó tập trung nghe giảng.
Kết thúc tiết học, A Như quay sang nói: “Cậu giỏi quá, nếu là tớ thì đã toi mạng rồi!”
Lộc Yên Nhiên chỉ cười không nói, sau sự gián đoạn này thì cô đã bình tĩnh rất nhiều rồi.
Đột nhiên Lộc Yên Nhiên bị khều từ phía sau, cô quay lại thì thấy Mộ Khúc Bạch cười rạng rỡ đưa tay về phía mình nói: “Chào cậu, mình là Mộ Khúc Bạch.”
Trong lòng Lộc Yên Nhiên rất phức tạp, cô cũng bắt tay với nam sinh, cười nói: “Còn mình là Lộc Yên Nhiên.”
Mộ Khúc Bạch mắt lấp lánh nhìn Lộc Yên Nhiên: “Nghe nói cậu học rất giỏi, tớ có thể hỏi bài cậu được chứ?”
Lộc Yên Nhiên mím môi, nhẹ gật đầu: “Được chứ.”
Trong nháy mắt đó, Lộc Yên Nhiên không biết phải đối mặt với nam sinh mới quen này thế nào.
Giấc mơ chân thật ấy làm cô rất hiểu cậu, nhưng bây giờ hai người chỉ mới quen thôi.
Cô không biết bây giờ mình có thích cậu ấy không, mà nếu như thích, vậy cô thích thiếu niên rạng rỡ trước mắt hay người thiếu niên đã cứu cô trong biển lửa?
*Còn nữa*
Updated 28 Episodes
Comments
BonBon
Wow, nghe hay z
2024-06-13
0