Chương 6: Tình địch?

Lộc Yên Nhiên được Mộ Khúc Bạch đưa đến nhà hàng năm sao gần đó để ăn.

Trên chiếc bàn là ánh nến lung linh, mâm đồ ăn thịnh soạn và những cánh hoa hồng rải rác.

Dưới ánh nến, ban nhạc đứng trên sân khấu đàn tấu lên khúc hát.

Khung cảnh nên thơ hữu tình.

Mộ Khúc Bạch nắm tay Lộc Yên Nhiên, đưa cô đến chỗ ngồi, sau đó quay qua nói với ban nhạc điều gì, rất nhanh, có người đi vào và dọn hết tất cả đi, chỉ để lại những món ăn ấm áp.

Ánh đèn điện được bật lên, Mộ Khúc Bạch quay lại ngồi đối diện cô.

Lộc Yên Nhiên hỏi: "Sao thế?"

Mộ Khúc Bạch cười đáp: "Hôm nay tớ vốn định tỏ tình thêm lần nữa. Nhưng Lộc Yên Nhiên, từ giờ tớ chỉ chờ cậu thôi."

Lộc Yên Nhiên đỏ mặt, mím môi.

Mộ Khúc Bạch cười: "Vậy mình bắt đầu ăn nhé?"

Lộc Yên Nhiên nhẹ giọng đáp: "Ừm."

Ăn xong, Mộ Khúc Bạch lại đưa Lộc Yên Nhiên về nhà.

Lộc Yên Nhiên nhìn thiếu niên tuấn mỹ trước mắt, không nhịn được hỏi: "Sao cậu lại thích tớ?"

Mộ Khúc Bạch cười: "Câu này với tớ khó quá, tớ nói tớ thích tâm hồn cậu thì cậu có tin không?"

Lộc Yên Nhiên nhăn mày: "Không tin, chả cụ thể gì cả. Tớ có nhiều ưu điểm như vậy, tớ đẹp, tớ học giỏi, tớ hiền hoà. Sao cậu không kể những thứ đó."

Mộ Khúc Bạch nhìn thẳng vào mắt Lộc Yên Nhiên, hai tay nắm nhẹ lên vai cô, nhẹ giọng đáp: "Lộc Yên Nhiên, tớ từng gặp được rất nhiều cô gái đẹp, tài giỏi, hiền hoà. Nhưng tớ lại chỉ thích cậu. Nếu thích nhất định phải có lí do, vậy bản thân cậu chính là lí do của tớ."

Lộc Yên Nhiên đỏ mặt, tuy vẫn khó hiểu nhưng không hỏi thêm gì nữa.

Mộ Khúc Bạch cười, chiếc răng nanh thoát ẩn thoát hiện: "Cô gái của tớ, chúc cậu ngủ ngon."

Qua mấy ngày sau, Lộc Yên Nhiên đến ngày đèn đỏ nên khá ủ rũ. Cô dậy sớm, nhắn tin kêu Mộ Khúc Bạch không cần đón mình rồi đi bộ một mạch đến trường.

Nhưng khi đến nơi thì Lộc Yên Nhiên phát hiện Mộ Khúc Bạch đã đến lúc nào không hay, trên bàn cô còn có một ly nước quế mật ong.

Lộc Yên Nhiên nhìn vẻ mặt đắc chí của Tiểu Như và bên tai đỏ bừng của Mộ Khúc Bạch thì đã hiểu vấn đề.

Lộc Yên Nhiên ngược lại ra vẻ bình tĩnh uống xong ly nước, sau đó quay qua nói với Mộ Khúc Bạch đang cầm sách giả vờ đọc: "Cậu cầm ngược sách rồi kìa."

Mộ Khúc Bạch luống cuống lật sách lại, cười một cách ngại ngùng.

A Như bèn nói: "Chà, yêu vào rồi thì tự dưng bị ngốc mà."

Lộc Yên Nhiên cười: "Cậu ta học dở như thế, có thông minh bao giờ đâu mà đổ lỗi cho tình yêu."

Mộ Khúc Bạch đột nhiên đứng bật dậy làm Lộc Yên Nhiên và A Như giật cả mình.

Nhưng cậu chàng chỉ im lặng cầm quyển sách đi ra ngoài thôi. Bóng lưng như đang chạy trối chết vậy.

Lộc Yên Nhiên với A Như nhìn nhau, không nhịn được cười.

Vậy mà đến khi chuông học reo lên thì Mộ Khúc Bạch cũng không trở lại. Lộc Yên Nhiên dở khóc dở cười, đã học dở rồi cậu ta còn trốn học nữa, có cần sĩ diện khác thường đến vậy không.

Bởi vì hôm nay cô giáo thông báo tuần sau kiểm tra, A Như năn nỉ Lộc Yên Nhiên đi dạy bù cho mình.

Lộc Yên Nhiên nhắn tin gửi Mộ Khúc Bạch: Cô bảo tuần sau kiểm tra, cậu có cần tớ dạy bù cho không?

Cô thấy từng dòng "..." hiện lên rồi biến mất, coi bộ đầu bên kia có nhiều điều muốn nói lắm đây.

Ba phút sau, cô nhận được tin nhắn trả lời của Mộ Khúc Bạch: Cảm ơn sư phụ ạ ♡⁠(⁠˃͈⁠ ⁠દ⁠ ⁠˂͈⁠  ⁠)

Mất ba phút vậy mà chỉ nhận được một dòng ngắn ngủi như vậy, Lộc Yên Nhiên bật cười, nhưng cô không khó xử cậu chàng nữa: Mai nhé?

Mộ Khúc Bạch: Ok, vậy tụi mình tập trung ở Dran nha, tớ có phòng riêng ở đó. 〜⁠(⁠꒪⁠꒳⁠꒪⁠)⁠〜

Lộc Yên Nhiên: Ok.

Dran là một chỗ tụ tập khá nổi tiếng ở thành phố Z. Ở đó có những phòng riêng để có thể chơi game, học bài, uống nước, tám chuyện, v.v. Nghe nói Dran là do công ty nhà Mộ Khúc Bạch khai phá, vậy nên việc hắn có phòng riêng ở đó không có gì đáng ngạc nhiên.

Hôm sau, Lộc Yên Nhiên, A Như, Mộ Khúc Bạch và một cậu bạn do Mộ Khúc Bạch dẫn đến là Trần Khải đều tập trung tại Dran.

Trần Khải nở nụ cười vô cùng thân thiện bắt tay với A Như và Lộc Yên Nhiên: "Tớ là Trần Khải, bạn học cũ của Khúc Bạch, tụi tớ hay chơi game với nhau nên đến bây giờ vẫn giữ liên hệ."

Sau khi làm quen thì cả đám ngồi xuống ôn tập, một lúc sau thì Mộ Khúc Bạch rời đi để lấy tài liệu.

Trần Khải lúc này lại hỏi: "Cậu là người trong lòng của Khúc Bạch đúng không?"

Lộc Yên Nhiên ngạc nhiên nhìn anh ta, chỉ cười không đáp.

Trần Khải cười nói: "Trước kia, giáo hoa trường tớ theo đuổi cậu ấy, nhưng Khúc Bạch bảo là có người trong lòng rồi nên từ chối. Tớ cứ nghĩ cậu ấy chỉ lấy cớ thôi, không ngờ lại có thật."

A Như ở bên tò mò hỏi: "Hai người đó có chuyện gì với nhau không?"

Trần Khải nhướn mày nhìn vẻ mặt hưng phấn của A Như, dường như gặp được tri kỷ, bèn trả lời tỉ mỉ: "Không có. Chỉ là cô nàng kia có bà mẹ là doanh nhân nhất nhì của tỉnh Y, thành ra vô cùng kiêu ngạo, theo đuổi Khúc Bạch cả tháng trời mà không được nên tức lắm. Lúc Khúc Bạch chuyển trường thì mọi người cứ đồn ầm lên, không biết do cậu ấy bị phiền cô nàng hay bị bà mẹ cô ta chèn ép đi."

Lộc Yên Nhiên chỉ yên lặng nghe mà không phát biểu ý kiến, cô cũng không ngạc nhiên gì khi Mộ Khúc Bạch được một cô gái khác thích.

*Còn nữa*

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play