Phiên ngoại: Liễu Mân

Liễu Mân là con gái của nữ doanh nhân nổi tiếng của thành phố Y, ai gặp cô cũng nịnh hót, hùa theo.

Liễu Mân đã phát ngán với tất cả rồi. Tựa như về nhà lúc nào cũng thấy những người đàn ông khác nhau hầu hạ mẹ mình.

Người cha là đàn ông lại mềm yếu dưới chân mẹ, nhìn bà ngoại tình hết lần này đến lần khác lại chỉ dám khóc sau lưng, ngay cả dũng khí để đánh những gã tiểu tam kia cũng không có.

Liễu Mân không hiểu sao người đàn ông bi luỵ như vậy lại có thể là cha cô, cô ngưỡng mộ phong thái của mẹ, nhưng lại không tin cách chọn bạn đời của bà, cô muốn tương lai sau này cô sẽ tìm một người con trai hết sức mạnh mẽ.

Cuộc sống của Liễu Mân cứ như trong chuyện cổ tích, mọi thứ đều xoay quanh cô, mẹ cô chiều chuộng cô, hậu cung của bà thấy cô cũng phải kiêng dè.

Cho đến một ngày, cha Liễu Mân không nhịn được tự sát qua đời, thì ra ông ấy đã mắc phải căn bệnh trầm cảm rất nặng.

Lần đầu, Liễu Mân nhìn thấy mẹ cô tiều tuỵ như vậy, bà ta uy hiếp, cầu xin bác sĩ cứu chồng mình, nhưng cuối cùng ông ấy vẫn ra đi mãi mãi.

Bác sĩ nói ông ấy không có niềm tin sống.

Lúc đó, mẹ cô, nữ doanh nhân thành công nhất, Liễu Oanh, đã gục ngã sau khi vén chiếc khăn trắng lên nhìn mặt chồng lần cuối, bà ta gào khóc trong tuyệt vọng.

Liễu Mân rất thắc mắc hỏi Liễu Oanh: "Bà yêu ông ấy à? Vậy tại sao?"

Liễu Oanh nhìn cô, từ từ kể ra, thì ra ông ấy từng thích người khác, chỉ là bị mẹ đoạt lại thôi. Sau này ông ấy nói yêu mẹ nhưng mẹ không tin. Cho đến một ngày mẹ uống say, lên giường với một người khác, nhìn vẻ mặt đau khổ của ông ấy, mẹ tin rồi. Mẹ muốn nhìn nhiều hơn thế.

Liễu Mân không hiểu, tại sao biết mình yêu người ta, lại lựa chọn làm người ta đau khổ như thế. Hay bà muốn trả thù ông ấy vì đã từng làm bà phải đứng nhìn ông ấy thích người khác?

Liễu Mân cảm thấy, sau này cô mà yêu ai, phải đối xử với người kia thật tốt, phải kiên nhẫn theo đuổi, cô không muốn đạp lên vết xe đổ của mẹ.

Rồi đến một năm nọ, thiếu niên tên là Mộ Khúc Bạch chuyển trường đến đây.

Mộ Khúc Bạch đẹp trai, gia thế ngang ngửa với Liễu Mân, luôn max điểm những môn khoa học tự nhiên như toán, lý, hoá, giỏi thể thao, cũng giỏi đánh nhau. Chỉ sau một tháng thôi mà hắn đã xưng bá toàn trường.

Mộ Khúc Bạch quả thực là hình mẫu lý tưởng của cô.

Liễu Mân cũng chờ đợi người con trai này đến theo đuổi cô. Tựa như hoàng tử phải thuộc về công chúa, mỹ nhân phải ở bên anh hùng vậy.

Nhưng mãi mà Liễu Mân vẫn không đợi được.

Vậy nên, cô quyết định chủ động xuất kích.

Liễu Mân nghe ngóng được rằng Mộ Khúc Bạch thường đến quán net Lak để chơi, cô bèn bỏ lại dàn vệ sĩ và tài xế của mình, chạy đến đó.

Nhưng Liễu Mân chưa kịp gặp hoàng tử của cô thì đã bị một đám lưu manh cản lại.

"Mấy anh định làm gì? Mẹ tôi là nữ doanh nhân nổi tiếng Liễu Oanh, các anh mà đụng đến tôi thì sẽ bị bà băm ra!"

Mấy tên lưu manh đụng chạm vào người Liễu Mân, nụ cười bỉ ổi: "Gạo nấu thành cơm rồi thì bà ta làm gì được."

Liễu Mân càng khinh thường: "Tôi sau này cũng sẽ không thiếu đàn ông, chỉ là lên giường thôi mà đòi uy hiếp tôi! Mấy anh đụng vào tôi thì phải chết không có chỗ chôn!" Chỉ là cô sẽ thấy ghê tởm thôi.

Có vài tên lưu manh nghe vậy thì hơi do dự: "Nghe nói Liễu Oanh hay ngoại tình, không biết đã lên giường với bao nhiêu thằng. Có lẽ không uy hiếp được thật."

Có người lại cười bảo: "Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu, đằng nào tao cũng đã không còn gì để mất nữa!"

"Tao chết cũng phải kéo theo lũ nhà giàu!"

"Đúng vậy, làm giàu bất nhân!"

"Tao HIV, để tao làm cuối cùng!"

Liễu Mân nghe những lời độc ác như vậy, lần đầu tiên cảm thấy vô cùng sợ hãi.

"Không! Mấy anh không được làm thế!"

Mấy tên lưu manh thấy vậy cười nhạo cô.

Đúng lúc này, một thanh âm trong trẻo vang lên đánh gãy họ: "Chúng mày làm gì vậy?"

Một thiếu niên đứng ngược sáng, khoanh tay nhìn vào trong hẻm nhỏ.

"Mày là ai? Đừng lo chuyện bao đồng!"

Trên mặt Mộ Khúc Bạch hiện lên hoài niệm, phút giây ấy, cậu nghĩ đến Lộc Yên Nhiên.

Mộ Khúc Bạch cười nói: "Ông đây cứ thích quản chuyện bao đồng này đấy!" Nói rồi, rất nhanh cậu đã đo ván một tên, cũng nhanh chóng đánh gục hai tên khác.

Mấy tên còn lại thấy vậy, vội vàng xông về phía Mộ Khúc Bạch, nhưng đều bị cậu hạ gục từng tên một.

Liễu Mân mặt đầy nước mắt ngửa mặt lên, chỉ thấy một đôi mắt đào hoa toả sáng liễm diễm sắc xuân, môi mỏng bạc tình, khuôn mặt tuấn mỹ. Tim cô đập rộn ràng liên hồi, cô biết, mình yêu rồi.

Một chiếc áo khoác trùm lên người Liễu Mân, thiếu niên móc điện thoại ra gọi cảnh sát.

Liễu Mân ngửi hơi thở bạc hà đang vây lấy mình, ấm áp. Nước mắt theo khoé mắt chảy xuống.

Rung động đó như hồi chuông vang bắt đầu mọi thứ. Liễu Mân kể từ đó đeo bám Mộ Khúc Bạch, càng lún càng sâu.

Dù cho Mộ Khúc Bạch có từ chối cô, có nói cho cô biết hắn đã có người trong lòng bao nhiêu lần đi nữa, Liễu Mân vẫn không bỏ cuộc.

Một ngày kia, Mộ Khúc Bạch đột nhiên chuyển đi, Liễu Mân từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ khóc, cuối cùng vẫn là khóc.

Chưa bao giờ Liễu Mân yêu một người, yêu đến đau đớn như vậy.

Liễu Oanh không nhìn nổi cái dáng vẻ yếu đuối đấy của Liễu Mân, nói: "Vì một thằng đàn ông mà trở thành bộ dáng quỷ quái như vậy có đáng không kia chứ?"

Liễu Mân nín khóc, nói: "Đáng! Đã yêu thì phải yêu hết mình! Chẳng lẽ phải như mẹ sao?"

Vẻ mặt Liễu Oanh khó coi, nhưng rồi vẫn trầm mặc.

Cô năn nỉ mẹ cô giúp cô chuyển trường theo Mộ Khúc Bạch, đến nơi này, cô cũng gặp được người hắn thích, Lộc Yên Nhiên.

Nhưng Liễu Mân sẽ không từ bỏ, đối với cô, yêu là phải yêu hết mình.

*Hết phiên ngoại*

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play