Lộc Yên Nhiên hỏi: "Sao cậu lại nói với tôi việc này?" Ngữ khí của cô gắt lên hẳn, cô hơi hoài nghi Trần Khải đang cố chia rẽ mối quan hệ của Mộ Khúc Bạch và bản thân. Nếu không cậu ta sẽ không đợi đến lúc Mộ Khúc Bạch rời đi mới nói việc này.
Trần Khải nhìn Lộc Yên Nhiên, nói: "Bởi vì tớ thấy cậu cũng thích Khúc Bạch. Vậy nên tớ hi vọng cậu đừng bỏ lỡ cậu ấy."
Lúc này, Mộ Khúc Bạch ôm tập tài liệu từ bên ngoài đi vào, thấy không khí ngưng trọng bèn hỏi: "Mấy cậu nói chuyện gì mà rôm rả thế?"
Trần Khải nhanh nhảu đáp: "Tớ đang kể cho người trong lòng của cậu nghe về Liễu Mân, tớ nghĩ cô ấy cần biết về tình địch của cô ấy."
Mộ Khúc Bạch nhíu mày, lần đầu thể hiện sự khó chịu: "Ai mượn?"
Lộc Yên Nhiên thấy vậy bèn cười nói: "Không có gì, tớ cũng muốn biết thêm về cậu."
Trần Khải chắp tay trước ngực, tỏ ra đáng yêu nói: "Xin lỗi anh Bạch, xin lỗi chị dâu."
Mộ Khúc Bạch không nói gì mà quay sang nhìn Lộc Yên Nhiên. Lộc Yên Nhiên thấy động tác của Trần Khải quen quen bèn hỏi: "Cái động tác này là cậu dạy cho Khúc Bạch à? Sao tớ thấy quen thế?"
Trần Khải ưỡn ngực, tự hào nói: "Đương nhiên, bí kíp cua gái của Khúc Bạch đều là hỏi tớ đấy."
Lộc Yên Nhiên ngạc nhiên: "Cậu?"
Trần Khải nhếch môi, giả vờ tà mị nói: "Nữ nhân đều không thể thoát khỏi lòng bàn tay của tớ. Cái gì chứ tớ không thiếu nhất là bạn gái cũ."
Mộ Khúc Bạch nhăn mày, khó chịu: "Bị đá nhiều lần như vậy cũng khoe."
Trần Khải lập tức bày ra vẻ u buồn: "Họ đều không hiểu tớ, lúc yêu nhau còn thề nguyền sống chết, bên nhau rồi lại chỉ muốn chia tay."
Lộc Yên Nhiên và A Như đều bị chọc cho bật cười.
Lúc ra về, Trần Khải nhận nhiệm vụ đưa A Như về, hai người bọn họ cười đểu y như nhau, Lộc Yên Nhiên tỏ ra tức giận trừng họ thì hai đứa loi nhoi này mới chịu rời đi.
Lộc Yên Nhiên quay qua nhìn Mộ Khúc Bạch: "Bữa nào cậu chỉ tớ chơi game với nhé?"
Mộ Khúc Bạch cười: "Được chứ."
Sau một tuần ôn tập thì cũng tới giờ kiểm tra.
Kiểm tra xong, mọi người trong lớp đều tìm Lộc Yên Nhiên hỏi đáp án, có người vui, có người buồn, rõ nhất giống A Như, khóc lên khóc xuống, than trời trách đất, còn biểu hiện không rõ thì chỉ nuốt nước mắt vào trong, ra vẻ kiên cường.
Riêng Mộ Khúc Bạch thì vẫn cứ nhởn nhơ, Lộc Yên Nhiên nhìn mà không biết thành tích của hắn có tốt không.
Thật ra ấn tượng Mộ Khúc Bạch học dở của Lộc Yên Nhiên chủ yếu là trong giấc mơ tiên tri cô có mơ tới thành tích của hắn, nhưng qua một thời gian thì giấc mơ ấy cũng đã dần trở nên mờ nhạt trong tâm trí cô.
Sau bài kiểm tra thì lớp được nghỉ lễ vài hôm, Mộ Khúc Bạch bèn mời Lộc Yên Nhiên đi hẹn hò.
Lộc Yên Nhiên đồng ý.
Đến ngày, chiếc xe của Mộ Khúc Bạch đã đậu trước nhà Lộc Yên Nhiên.
Cô được hắn dẫn đi khu trung tâm trò chơi, hắn dạy cô chơi game từ thể loại đua xe đến thể loại đánh nhau. Có vẻ cô không có thiên phú lắm nên cứ thua hoài, còn Mộ Khúc Bạch thì đánh đâu thắng đó.
Sau đó Mộ Khúc Bạch lại chở Lộc Yên Nhiên đến nơi có mấy trò chơi dân gian. Hắn đưa cô đến một gian hàng bắn súng lô tô, hỏi: "Cậu có muốn thứ gì không?"
Lộc Yên Nhiên bèn cười bảo: "Đã chơi thì phải lấy giải nhất chứ."
Mộ Khúc Bạch ra dấu tay ok: "Cậu đợi đó cho tớ."
Cô chỉ đùa thôi chứ mấy trò này cô chưa từng thấy ai thắng cả, vốn định sẽ an ủi nếu hắn thua. Nhưng Mộ Khúc Bạch lại cầm súng lên, nhẹ nhàng bắn một phát đã trúng giải thưởng trên cao.
Mộ Khúc Bạch lại quay qua hỏi Lộc Yên Nhiên: "Cậu còn muốn thứ gì nữa không? Tớ còn 2 viên đạn này."
Lộc Yên Nhiên nhìn thiếu niên đắc ý trước mặt, lộ vẻ sùng bái, cười nói: "Đã vậy thì lấy luôn giải hai giải ba đi."
Sau đó dưới ánh mắt lo lắng của chủ quán, Mộ Khúc Bạch lại dễ dàng bắn trúng giải hai và giải ba.
Chủ quán thở dài cầm ba con gấu bông đưa cho hai người, vẻ mặt nhìn tụi nó như đang nhìn con cái của mình vậy, lưu luyến không rời.
Lộc Yên Nhiên thấy ông ấy đáng thương bèn trả lại hai con gấu giải hai, ba cho ổng.
Chủ quán rối rít cảm tạ, nhìn cô giống như đang nhìn thiên sứ vậy.
Qua những quầy hàng kỹ năng này, hai người họ lại đến quầy ẩm thực, sau khi ăn no nê rồi thì họ mới đến khu vui chơi thật sự.
Sau khi chơi xong mấy trò nhẹ nhàng để tiêu hoá cơm trong bụng thì Mộ Khúc Bạch lại rủ Lộc Yên Nhiên chơi những trò kích thích, cô chưa chơi bao giờ nên tò mò đồng ý.
Hai người bèn thử thách bản thân với ba trò gây cảm giác mạnh như tàu lượn siêu tốc, đu quay Insanity và Crazy swings.
Sau khi chơi xong thì cả người Lộc Yên Nhiên đã choáng váng.
Cô được Mộ Khúc Bạch đỡ lên ngồi ghế đá hoãn lại một lúc, mới nói: "Tự dưng tớ thèm ăn kem quá."
Mộ Khúc Bạch cười: "Ok, cậu đợi tớ chút."
Lộc Yên Nhiên nhìn Mộ Khúc Bạch rời đi mà không nhịn được nghĩ trong lòng, thường mấy cảnh này trong phim hoặc tiểu thuyết, nữ chính sẽ gặp phải mấy tên lưu manh, sau đó được nam chính anh hùng cứu mỹ nhân, chắc cô sẽ không gặp phải việc này đâu nhỉ?
Ai dè, mới nghĩ thôi đã hiệu nghiệm.
*Còn nữa*
Updated 28 Episodes
Comments