Chương 10: Hôn ước?

Mộ Khúc Bạch kéo Lộc Yên Nhiên vào một góc, giải thích: "Hồi trước tớ thấy Liễu Mân bị đám lưu manh vây quanh nên tớ mới cứu, có lẽ quay lại lần nữa tớ vẫn sẽ cứu, vì tớ không thể đứng nhìn được. Nhưng tớ, tớ thích cậu, tớ...."

Lộc Yên Nhiên thấy Mộ Khúc Bạch bối rối bèn bật cười bịt miệng cậu ta lại: "Có sao đâu, cậu ưu tú như vậy, có người thích cũng bình thường mà. Với lại cậu đâu làm gì sai."

Mộ Khúc Bạch kéo tay Lộc Yên Nhiên xuống, nhỏ giọng nói: "Tớ biết, nhưng tớ sợ, tớ lo sẽ làm cậu ghen, làm cậu buồn, làm cậu lo lắng...."

Lộc Yên Nhiên bật cười: "Trông tớ yếu ớt vậy sao?"

Mộ Khúc Bạch đỏ bên tai, bày tỏ: "Không phải, chỉ là khi tớ thấy cậu đi với người khác hoặc nói chuyện với nam sinh trong lớp, tớ sẽ hơi ghen, hơi buồn, cũng hơi lo lắng cậu sẽ thích người khác."

Lộc Yên Nhiên không nhịn được nhướn mày: "Thảo nào cứ có ai bắt chuyện với tớ thì cậu lại hỏi bài."

Mộ Khúc Bạch giả vờ ho khan để che đậy sự xấu hổ.

Lộc Yên Nhiên hỏi: "Vậy cậu đang thành thật nhận lỗi hay muốn bày tỏ?"

Mộ Khúc Bạch ngượng ngùng ấp úng nói: "Cả, cả hai." Thậm chí hắn còn chả dám nhìn thẳng vào Lộc Yên Nhiên.

Lộc Yên Nhiên gật đầu: "Được rồi, sau này tớ sẽ giữ khoảng cách."

"Cậu không giận sao?" Mộ Khúc Bạch quay sang nhìn Lộc Yên Nhiên, tuy nói vậy, nhưng trên mặt hắn toàn là nụ cười.

Lộc Yên Nhiên cười: "Không giận, chuyện bình thường mà."

Hai người lại quay về lớp học.

A Như thấy hai người đã về bèn lè lưỡi trêu trọc.

Đợi đến khi Lộc Yên Nhiên ngồi xuống, A Như mới xán lại gần hỏi: "Sao rồi? Thấy hai cậu tay nắm tay đi vào như vậy thì chắc đã làm hoà rồi nhỉ?"

Lộc Yên Nhiên bật cười: "Có giận nhau đâu mà làm hoà?"

A Như: "Cậu không tức giận việc Khúc Bạch trêu chọc ong bướm sao?"

"Cậu ấy chỉ là cứu người ta, rồi được người ta thích chứ có làm gì xấu đâu." Lộc Yên Nhiên tin Mộ Khúc Bạch không cần thiết phải lừa cô việc nhỏ như vậy.

Đến lúc ra về thì cô nàng Liễu Mân kia lại xuất hiện trước cổng chặn đường cô với Mộ Khúc Bạch. Mộ Khúc Bạch tức lắm, cả khuôn mặt đều có vẻ lạnh lùng

Liễu Mân không ngừng gọi tên Mộ Khúc Bạch, rủ hắn đi cùng. Mộ Khúc Bạch chỉ liếc cô ta một cái, không nói không rằng mà quẹo sang đường khác đi.

Bình thường Lộc Yên Nhiên không hay đi đường này, bởi lẽ đây là con đường ở khá xa nhà cô, phải đi một vòng mới đến, đường thì nhỏ.

Nhưng Lộc Yên Nhiên cũng không hỏi Mộ Khúc Bạch nguyên nhân, hai người đều ngầm hiểu.

Đường nhỏ thì Liễu Mân ngồi xe ô tô không thể chen vào được.

Mộ Khúc Bạch vừa đi vừa nói với cô về bức thư tình của hôm nay. Lộc Yên Nhiên cũng sẵn lòng đáp lời hắn.

"Cái bộ phim mà cậu nói trong thư tình là phim gì vậy?" Lộc Yên Nhiên hỏi.

"Bộ phim hôm qua á?"

Lộc Yên Nhiên: "Đúng rồi, là cái bộ phim nữ chính hỏi nam chính, nếu trên thế giới chỉ còn mình em thì anh có yêu em không, nam chính đáp thế giới còn mình em thì anh cũng không tồn tại á."

Mộ Khúc Bạch cười đáp: "Phim đó tên là 'Cùng em ở ngày thế giới kết thúc'."

Lộc Yên Nhiên: "Thế còn...."

Đang đi thì Mộ Khúc Bạch một tay cầm lái, một tay chỉ vào căn nhà phía bên phải nói: "Cậu thấy ngôi nhà có mái đỏ kia không? Đó là nhà anh đấy. Khi nào anh rủ em đến chơi nhé?"

Lộc Yên Nhiên nhìn căn nhà, cười bảo: "Được thôi."

Hai người trò chuyện được một lúc thì cũng đến nhà Lộc Yên Nhiên.

Mộ Khúc Bạch nhìn bóng dáng Lộc Yên Nhiên rời đi, mới rút ra chiếc điện thoại đã rung lên nãy giờ.

Nhìn hai chữ "ông già" hiện lên trên màn hình, Mộ Khúc Bạch cau mày, bắt máy hỏi: "Có chuyện gì?"

Bên kia là cha hắn, Mộ Quân Kình: "Mai con về nhà cho ta."

Mộ Khúc Bạch hờ hững đáp: "Không rảnh."

Mộ Quân Kình nói: "Ta là người giám hộ của con."

Mộ Khúc Bạch: "Tôi sắp 18 rồi, rất nhanh thôi thì ông không phải nữa. Tôi cũng không cần học phí và phí sinh hoạt của ông, ông có quyền gì quản tôi?"

Mộ Quân Kình: "Ta sắp xếp cho con một mối hôn ước, mai con về đây cho ta."

Mộ Khúc Bạch lạnh mặt nói: "Không đi."

Mộ Quân Kình: "Sao con lại cố chấp vậy chứ?" Giống y như mẹ con vậy.

Mộ Khúc Bạch: "Con không đi thì ta coi như con đã đồng ý hôn ước này."

Mộ Khúc Bạch: "Tôi sẽ không đồng ý."

Mộ Quân Kình: "Cô gái con thích tên là Lộc Yên Nhiên nhỉ?" Mộ Quân Kình là cổ đông lớn của trường học mà Mộ Khúc Bạch và Lộc Yên Nhiên đang học, ông ta có thể làm được rất nhiều điều. Hơn thế nữa, Mộ Quân Kình còn là gia chủ nhà họ Mộ, đối phó một cô gái nhỏ rất dễ dàng.

Mộ Khúc Bạch cắn răng: "Ông già, tôi quả nhiên vẫn luôn rất ghét ông."

Nói xong, Mộ Khúc Bạch cúp điện thoại, cũng chặn số của Mộ Quân Kình.

Mộ Khúc Bạch thở dài, không ngừng gãi đầu, hắn có thể bỏ nhà ra đi vì hắn có thể kiếm tiền nuôi bản thân, nhưng Mộ Quân Kình có quyền thế, hắn không dám chắc mình có thể bảo vệ cho Lộc Yên Nhiên.

Mộ Khúc Bạch lại nhìn thoáng qua ngôi nhà của người trong lòng, như thể có thể thông qua sự ngăn trở của bức tường mà nhìn thấy Lộc Yên Nhiên.

Mộ Khúc Bạch thu hồi tầm mắt, đạp xe dần đi xa.

*Còn nữa*

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play