Phiên ngoại: Mộ Khúc Bạch - Mộ Tư Niên (End)

Sau khi Mộ Tư Niên làm lại đầu tóc ra thì Lộc Yên Nhiên khá bất ngờ với độ đẹp của cậu bạn.

"Nhìn cậu cũng ra dánh phết đấy chứ." Lộc Yên Nhiên nhìn thiếu niên trước mặt, trừ những vết bầm tím và khuôn mặt nhợt nhạt ra thì cậu chàng quả thực là một mỹ nam, thậm chí những điều ấy còn làm cậu trông như một mỹ nhân ốm yếu vậy.

Lộc Yên Nhiên cười: "Coi bộ cậu không cần lo việc tìm vợ nữa đâu."

Mộ Tư Niên cười: "Nhìn khác đến vậy sao? Chỉ đổi một kiểu tóc thôi mà."

Lộc Yên Nhiên nhướn mày đáp: "Khác, như trên trời dưới đất vậy!" Thật ra chủ yếu nhất là tóc trước kia dài, che mất khuôn mặt yêu nghiệt này.

Mộ Tư Niên cười: "Vậy cậu thích tớ bây giờ không?"

Lộc Yên Nhiên cũng cười: "Đương nhiên thích, trai đẹp ai chả thích?"

Mộ Tư Niên: "Vậy cậu đồng ý làm bạn gái tớ chứ?"

Lộc Yên Nhiên lắc đầu: "Không, cậu không phải gu tớ."

Mộ Tư Niên bèn hỏi: "Gu của cậu là như thế nào?"

Lộc Yên Nhiên suy nghĩ một lúc bèn trả lời: "Không biết tương lai ra sao, chứ bây giờ thì tớ đang thích một nhân vật truyện tranh."

Mộ Tư Niên: "Nhân vật truyện tranh á?"

Lộc Yên Nhiên: "Thì sao? Cậu kỳ thị gu của tớ à?"

Mộ Tư Niên: "Làm gì có. Chỉ là tớ hơi ngạc nhiên thôi."

Lộc Yên Nhiên: "Có gì mà phải ngạc nhiên cơ chứ."

Im lặng được một lúc thì Mộ Tư Niên ra vẻ lơ đễnh hỏi: "Là nhân vật như thế nào?"

Lộc Yên Nhiên cười với vẻ mặt mê trai nói: "Anh ấy tên là Lê Khúc Bạch, đẹp trai, giỏi thể thao, còn lạc quan, hay cười, chu đáo, kiên định với ước mơ và mục tiêu, hoàn mỹ hết nước chấm luôn!"

Mộ Tư Niên đi chậm lại, nhìn bóng lưng thiếu nữ trước mắt, trong mắt chỉ có cô: "Nếu người như vậy thật sự xuất hiện, thì cậu sẽ thích cậu ấy chứ?"

Lộc Yên Nhiên cười: "Sao không thích cho được, quả thực sinh ra trên thẩm mỹ của tớ!"

Lúc này, Lộc Yên Nhiên lại đột nhiên giật mình gào khan: "Chết, hơi bị trễ rồi, tớ về nhé, cậu nhớ chăm sóc bản thân thật tốt đấy!" Cô quay đầu lại vẫy tay tạm biệt cậu rồi chạy đi mất.

Mộ Tư Niên nhìn bóng dáng thiếu nữ xa dần, nụ cười trên môi dần tắt lịm đi, nhưng cậu vẫn đứng đó đợi cho đến khi bóng dáng xinh đẹp kia biến mất trước mắt.

Ngày hôm sau Mộ Tư Niên đến lớp đã thu hút sự chú ý của mọi người, mấy nữ sinh thấy cậu thì đỏ bừng cả mặt, cậu không bận tâm mà chỉ ngồi vào chỗ.

Lúc ra về, lại trong con hẻm đó, Mộ Tư Niên bị chặn đường, nhưng cậu vẫn chẳng phản kháng gì như mọi khi.

"Các anh làm gì vậy?!" Giọng nói thiếu nữ vang lên kèm theo lửa giận ngút trời.

Lộc Yên Nhiên lập tức xông vào đám lưu manh, cầm cặp sách đánh loạn xạ lên người chúng.

Một tên trong đó thấy cô bèn hô lên với đồng bạn: "Là con nhỏ hôm trước kìa!"

"Vậy mà mày còn dám bén mảng tới đây!"

"Ông đây chưa bao giờ thương hương tiếc ngọc! Đừng tưởng mày là con gái thì tao không đánh mày."

Thấy có người đánh Lộc Yên Nhiên, Mộ Tư Niên đột nhiên đập tên gần mình, như chó điên lao tới đập tên kia.

Tên đó bị đập cho chảy máu, chết ngất qua đi. Đám lưu manh bị dánh vẻ điên cuồng này của cậu làm cho hoảng sợ.

Một tên trong đó reo lên: "Chết người rồi! Chết người rồi!"

Sau đó một đám lưu manh đều chạy té khói.

Mộ Tư Niên vội quay sang, nhìn thấy bên má Lộc Yên Nhiên hơi sưng lên, trái tim cậu đau đớn, run giọng hỏi: "Cậu... Cậu có sao không?"

Lộc Yên Nhiên chống cằm, ra vẻ kiêu ngạo nói: "Tôi đã nói cậu phải chăm sóc tốt cho bản thân rồi mà! Ai bảo cậu không nghe tôi!"

Sau đó cô "tê" một tiếng, lấy tay xoa mặt, không ngừng nhỏ giọng kêu: "Đau quá, đau quá!"

Mộ Tư Niên không nhịn được cười nói: "Cậu cũng biết đau à? Sao lại ngốc thế!"

Lộc Yên Nhiên căm giận nói: "Là do cậu ngốc ấy!"

Mộ Tư Niên ngập ngừng hỏi: "Sao cậu lại đến đây?"

Lộc Yên Nhiên cười một cách kiêu ngạo: "Tớ vì cậu mà xin nghỉ đấy!"

Mộ Tư Niên không biết nói gì hơn: "Cảm ơn cậu."

Lúc này, cảnh sát đến hiện trường, thì ra người dân xung quanh nghe thấy tiếng kêu "Chết người rồi!" nên đã gọi điện báo cảnh sát.

Mộ Tư Niên bị bắt vào phòng thẩm vấn, may sao tên lưu manh kia chỉ bị thương ngoài da, nhìn có vẻ thê thảm nhưng cậu vẫn không đến mức phạm tội.

Lần đầu tiên, Lộc Yên Nhiên nhìn thấy cha của Mộ Tư Niên, Mộ Quân Kình. Người đàn ông mặc bộ vest đen, khuôn mặt lạnh lùng, ông nhìn Mộ Tư Niên như đang nhìn một đống rác.

Lộc Yên Nhiên vội vàng chạy tới chắn trước người Mộ Tư Niên, trừng mắt nhìn người đàn ông bặm trợn trước mặt.

Mộ Tư Niên kéo cô ra sau, lạnh lùng nhìn ông ta: "Ông muốn gì?"

Mộ Quân Kình lạnh lùng liếc qua Lộc Yên Nhiên, cuối cùng nhìn Mộ Tư Niên nói: "Ngày mai ta sẽ đưa con xuất ngoại." Sau đó không nghe ý kiến của cậu mà rời đi.

Mộ Tư Niên cũng không nói gì, vì cậu biết, cậu không thể phản kháng.

Lộc Yên Nhiên cũng trầm mặc.

Hai người đi ra ngồi trên một chiếc ghế, nói với nhau vài câu trước khi chia ly.

Trước khi rời đi, Mộ Tư Niên nói: "Lộc Yên Nhiên, tớ thích cậu. Cậu phải đợi tớ đấy nhé. Tớ sẽ quay lại."

Lộc Yên Nhiên cười trong nước mắt: "Tớ không đợi cậu đâu. Cậu thích thì cậu phải theo đuổi tớ mới được. Có gì thì gọi điện thoại."

Lộc Yên Nhiên không ngờ tới, sau này vì nhiều biến cố, hai người lại mất liên lạc với nhau. Để rồi nhiều năm sau gặp lại, thiếu niên năm nào đã thay đổi quá nhiều, nhiều đến mức cô không còn nhận ra nữa.

*Hết phiên ngoại*

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play