Chỉ mới đó thôi mà đã đến ngày diễn ra lễ hội. Mấy đứa học sinh cũng ăn diện khá lộng lẫy. Dù sao ngày thường họ cứ phải mặc bộ đồng phục "nhàm chán", hiển nhiên ai cũng muốn bộc lộ quan điểm khác biệt của mình.
Hôm nay, Lộc Yên Nhiên mặc một chiếc váy trắng khá đơn điệu, cột tóc đuôi ngựa bằng dây duy băng, đeo giày cao gót và mang túi xách cũng màu trắng nốt.
Mặc dù bộ đồ khá giản dị, nhưng Lộc Yên Nhiên vốn xinh đẹp nên nhìn cô có vẻ vẫn ưu nhã, đáng yêu.
Lúc Lộc Yên Nhiên từ trong nhà đi ra thì thấy một chiếc xe ô tô dừng trước cửa, toàn thân xe màu đen, nhìn khá sang. Cô không có hứng thú với xe cộ nên không biết xe này là của thương hiệu nào.
Mộ Khúc Bạch từ bên trên đi xuống, cúi đầu làm ra động tác mời Lộc Yên Nhiên lên xe: "Tiện đường tớ chở cậu luôn nhé."
Lộc Yên Nhiên nhìn chiếc xe, bèn nói: "Thôi, nhìn xe cậu sang quá, tớ không dám ngồi."
Mộ Khúc Bạch cười: "Không sao đâu, xe này rẻ nhất trong cái gara nhà tớ rồi. Cậu cứ yên tâm ngồi. Tớ muốn thử cảm giác 'kim ốc tàng kiều', cậu giúp tớ với. Làm ơn mà!" Nói rồi, nam sinh chắp tay trước ngực, vẻ mặt thành khẩn.
Lộc Yên Nhiên bất đắc dĩ bị cậu chàng kéo lên xe.
Ngồi trong xe, Lộc Yên Nhiên không khỏi lén nhìn qua Mộ Khúc Bạch. Hôm nay thiếu niên mặc một bộ tây trang màu đen, tóc dùng keo vuốt lên, để lộ ra vầng trán cao, mắt đào hoa, mày lưỡi kiếm, sống mũi cao, môi mỏng.
Nhìn hắn đẹp như một vị thần vậy.
Mộ Khúc Bạch đột nhiên dán sát lại gần hỏi: "Cậu nhìn gì vậy? Nước miếng chảy hết rồi kìa."
Lộc Yên Nhiên lùi về sau, mặt hơi đỏ, bĩu môi: "Trò đùa của cậu tớ đọc đầy trên Facebook rồi, cậu không lừa được tớ đâu."
Mộ Khúc Bạch cười nhe răng nanh, để sát lại, vậy cậu thấy tớ hôm nay thế nào?"
Lộc Yên Nhiên mím môi, bình tĩnh đẩy cậu ra, thành thật nói: "Đẹp."
Từ nhỏ đến lớn, cô chưa thấy ai đẹp như hắn cả.
Sau khi đến nơi, Mộ Khúc Bạch bị lớp trưởng kéo ra sau sân khấu. Lộc Yên Nhiên cùng A Như thì đi dạo loanh quanh.
Một lúc sau thì buổi biểu diễn cũng bắt đầu, A Như kéo Lộc Yên Nhiên đến ngồi gần sân khấu.
Lộc Yên Nhiên nhịn không được lấy di động ra giải bài tập, A Như thì liên tục chụp ảnh, quay video linh tinh.
Đèn sân khấu chợt tắt lịm đi, trong bóng đêm, một trùm sáng chiếu rọi một góc.
Mộ Khúc Bạch ngồi trước đàn piano, không biết hắn đã thay bộ vest trắng bao giờ, nhìn cứ như chàng hoàng tử vậy.
Mái tóc gọn gàng lúc đầu giờ trở nên khá rũ rượi, nhìn có vẻ phóng đãng, ôn nhu lạ thường.
Mắt đào hoa rũ xuống nhìn những phím đàn, ngón tay nhẹ nhàng bay múa, âm thanh vang lên du dương êm ái.
Mộ Khúc Bạch lại gần chiếc mic trước mặt, cất giọng hát trầm ấm.
Bài hát "Điều anh mong chờ không phải là tuyết" cất lên trong sự im lặng của toàn bộ khán đài. Mộ Khúc Bạch ngước mắt lên, nhìn thẳng vào Lộc Yên Nhiên đang ở trong đám người.
Trên sân khấu được rải xuống những bông tuyết trắng giả dối lấp lánh, trông vô cùng lãng mạn.
Trong mắt Lộc Yên Nhiên chỉ toàn là thiếu niên tuấn mỹ trên sân khấu, trái tim không ngừng loạn nhịp.
Không biết sao, lúc này trong đầu cô lại hiện lên khuôn mặt hắn bị hủy hoại trong đám cháy mà cô đã mơ, nước mắt bất giác chảy đầy mặt.
Lộc Yên Nhiên vội cúi đầu lau đi nước mắt, may sao lúc này Mộ Khúc Bạch đã quay đầu nhìn xuống những phím đàn nên không thấy.
Lộc Yên Nhiên khóc xong lại tiếp tục nhìn hắn, muốn lưu giữ mãi những kỷ niệm này.
Sau khi màn biểu diễn của hắn kết thúc, Lộc Yên Nhiên dùng sức vỗ tay, nước mắt lại tràn mi lúc nào không hay.
Một chiếc khăn được đưa ra trước mặt Lộc Yên Nhiên, cô ngửa đầu lên, Mộ Khúc Bạch đang nhìn cô lo lắng hỏi: "Sao vậy?"
Lộc Yên Nhiên nín khóc mỉm cười: "Không có gì, tự dưng nhìn cậu, bị cậu đẹp khóc thôi."
Mộ Khúc Bạch cũng không hỏi kỹ, chỉ nở nụ cười rạng rỡ nói: "Tớ biết tớ đẹp mà. Không có gì thì tốt. Tớ dẫn cậu đi ăn nhé?"
Lộc Yên Nhiên đồng ý.
Trên đường, Lộc Yên Nhiên hỏi: "Sao cậu thay đồ trắng vậy?"
Mộ Khúc Bạch cười, lần đầu tiên nghiêm túc nói: "Lộc Yên Nhiên, tớ chuẩn bị cả một tủ đồ, hôm nay cậu mặc váy trắng, nên tớ cũng thay đồ trắng."
Lộc Yên Nhiên tự dưng không nhịn được cười: "Trời tối lại mặc đồ trắng thế này, khéo người đi đường nhìn lại tưởng là hai con ma."
Mộ Khúc Bạch cũng cười: "Không sao, chỉ cần có đôi có cặp thì làm ma cũng được."
Lộc Yên Nhiên nhìn lên bầu trời đầy sao, nói: "Mộ Khúc Bạch, cảm ơn cậu."
Mộ Khúc Bạch cười lộ răng nanh: "Lộc Yên Nhiên, tớ thích cậu."
Tớ làm vậy vì tớ thích cậu, Lộc Yên Nhiên. Vậy nên, cậu không cần cảm ơn.
Lộc Yên Nhiên lại nói: "Thật ra tớ không tin vào tình yêu lắm. Cha mẹ tớ cũng từng nói họ rất yêu nhau, nhưng cuối cùng cha tớ vẫn ngoại tình. Hai người cứ cãi nhau suốt, mẹ tớ lúc ấy đã khóc rất nhiều. Sau khi ly hôn, bà ấy còn thường uống rượu và ôm tớ khóc. Có một lần tớ đang nhắm mắt chuẩn bị ngủ thì bà ấy bước vào, hôn lên trán tớ rồi nói xin lỗi. Quả nhiên, hôm sau bà ấy đã không còn nữa."
Mộ Khúc Bạch lặng im lắng nghe, sau đó ôm lấy người con gái đang rơm rớm nước mắt vào lòng.
Lộc Yên Nhiên: "Mộ Khúc Bạch, chắc tớ cũng thích cậu mất rồi. Nếu, nếu sau khi thi vào đại học... mà cậu còn thích tớ, vậy tụi mình thử yêu đương nhé?"
Mộ Khúc Bạch hôn lên trán cô, nở một nụ cười, không phải kiểu rạng rỡ như bình thường cậu ấy vẫn cười, mà là một nụ cười thật ôn nhu: "Được."
Tớ sẵn sàng đợi cậu, đừng nói là một năm, dù là cả đời tớ cũng đợi.
*Còn nữa*
Updated 28 Episodes
Comments