Mấy lần liên tiếp Mộ Tư Niên và Lộc Yên Nhiên cứ gặp nhau như vậy.
Dần dần, Mộ Tư Niên cũng chờ mong những cuộc gặp mặt này. Đó là những phút giây vui vẻ nhất của cậu.
Hai người dần quen nhau, biết địa chỉ trường lớp, nhà cửa của nhau. Nhưng họ lại chỉ gặp nhau ở con hẻm tối tăm này.
Lộc Yên Nhiên cười nói: "Cậu có ước mơ không?"
Mộ Tư Niên: "Tôi làm gì có thứ đó."
Lộc Yên Nhiên cười: "Không phải cậu thấy cuộc sống thật vô nghĩa sao? Vậy chỉ cần tìm ra ý nghĩa của nó."
Mộ Tư Niên nhìn thiếu nữ lót dép ngồi bên cạnh mình, hỏi: "Vậy cậu có ước mơ không?"
Lộc Yên Nhiên cười rạng rỡ: "Có chứ, tớ muốn trở thành một nhà khoa học giúp ích cho đất nước."
Mộ Tư Niên trầm ngâm, sau đó nhìn bầu trời đêm đầy sao nói: "tôi không có ước mơ nhưng nếu cậu muốn câu trả lời thì tôi muốn trở thành một hacker tuyệt đỉnh, nhưng chắc cuối cùng tôi sẽ trở thành một doanh nhân giống tên già nhà tôi, hoặc một kẻ cặn bã của xã hội."
Lộc Yên Nhiên chống cằm nghe cậu nói, vẻ mặt nghiêm túc tuyên bố: "Vậy chúng ta đều phải cố gắng đấy nhé!"
Mộ Tư Niên cười: "Được."
Dưới ánh sao đêm lấp lánh, thiếu niên và thiếu nữ cùng nhau ưng thuận hứa hẹn.
Tưởng chừng những ngày bình yên như vậy sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng một hôm, Lộc Yên Nhiên về nhanh hơn mọi khi, lại bắt gặp cảnh đánh nhau của Mộ Tư Niên.
Lộc Yên Nhiên bèn chạy vào hô: "Tôi sẽ gọi cảnh sát, các anh bắt nạt học sinh trung học như vậy là phải lên đồn!"
Cô vừa nói vừa đưa điện thoại di động lên trước, để lộ ra con số 113 đã được bấm sẵn.
Mấy tên du côn thấy có người theo tiếng hét của Lộc Yên Nhiên nhìn qua bèn bỏ chạy.
"Đợi đấy!"
"Bọn này sẽ còn quay lại."
Mộ Tư Niên cả người bê bết máu, cậu quay qua nhìn Lộc Yên Nhiên, lần đầu cáu gắt nói: "Cậu làm gì vậy?"
Lộc Yên Nhiên hơi run, tức giận nói: "Tôi đang cứu cậu đấy! Suốt ngày bị đánh như vậy, có ngày cậu sẽ chết mất!"
Mộ Tư Niên cũng tức giận: "Cậu không hiểu thì đừng chen vào! Cậu biết cậu làm như vậy thì tụi nó sẽ nhắm đến cậu không?!"
Lộc Yên Nhiên nức nở nói: "Không sao, có gì thì tôi đi tập võ, tôi có ba mẹ, có ông bà. Họ sẽ bảo vệ tôi! Nhưng cậu chỉ có tôi thôi. Đã bao nhiêu lần tôi thấy cậu bị đánh như vậy rồi, tôi là bạn cậu, tôi biết phải làm sao đây? Cậu lúc nào cũng để bản thân bị thương hết."
Môi Mộ Tư Niên hơi run, vừa tức giận với hành động thánh mẫu vô tri của cô nàng, vừa cảm động với người con gái duy nhất sẵn lòng giúp cậu, nước mắt cũng theo đó trào ra, cậu vội lấy tay che nó lại: "Cậu không thể chỉ đến khi kết thúc thôi sao?"
Lộc Yên Nhiên cũng khóc: "Tôi làm sao có thể làm ngơ được đây? Cậu là bạn tớ, nếu một ngày nào đó cậu thật sự bị đánh chết, để tớ thấy xác của cậu, tớ phải chịu trách nhiệm thế nào đây?"
Mộ Tư Niên lau nước mắt trên mặt, khập khiễng lại gần ôm lấy thiếu nữ trước mắt: "Lộc Yên Nhiên, cảm ơn cậu, xin lỗi cậu."
Cảm ơn cậu vì dù có thể lờ đi như mọi người, nhưng cậu lại không lựa chọn làm thế. Xin lỗi cậu, vì đã kéo cậu vào vũng bùn như tớ.
Lộc Yên Nhiên nín khóc, nghiêm túc nói: "Vậy nên cậu không được đánh nhau nữa nhé."
Mộ Khúc Bạch cũng nghiêm túc đáp: "Nếu được."
Lộc Yên Nhiên: "Sao lại nếu?"
Mộ Khúc Bạch cười: "Chứ nếu người ta đánh tớ, thì tớ không đánh lại à?"
Lộc Yên Nhiên hài lòng: "Vậy thì được."
Mộ Khúc Bạch thấy cô đã nín khóc bèn hỏi: "Sao hôm nay cậu về sớm thế?"
Lộc Yên Nhiên chống nạnh nói: "Vì tớ muốn ngăn cậu đánh nhau đấy!"
Mộ Khúc Bạch nhìn thiếu nữ xinh đẹp trước mắt, thật lòng nói: "Cảm ơn cậu."
Lộc Yên Nhiên nhìn cậu thở dài: "Tớ nói thật đấy, cậu có thể cố gắng một chút được không?"
Mộ Tư Niên cười khổ: "Tớ có lý do gì để cố gắng đâu?"
Lộc Yên Nhiên nhìn cậu, dưới ánh hoàng hôn thiếu nữ tựa như đang toả sáng: "Vậy cậu hãy cố gắng vì tớ đi, tớ đã hứa phải tìm vợ tương lai cho cậu, cậu phải thật xuất sắc chứ!"
Mộ Tư Niên bị chọc cười: "Được rồi, tớ hứa."
Lộc Yên Nhiên nghiêm túc nhìn cậu: "Tớ tin tưởng cậu, cậu đừng làm tớ thất vọng đấy nhé, tớ sẽ kiểm tra cậu đấy."
Trái tim Mộ Tư Niên dường như lỡ một nhịp, cậu cười nói: "Tớ biết rồi."
Lộc Yên Nhiên: "Trước tiên thì cậu cần phải nhuộm lại tóc đã."
Nói rồi, cô nhìn cậu từ trên xuống dưới than thở: "Nhìn cậu nghèo túng thế này, chắc cũng không có đồng nào đâu, để tớ đầu tư cho cậu, tương lai cậu nhớ phải trả tớ đấy."
Mộ Tư Niên bật cười: "Không cần, tớ vẫn đủ tiền để nhuộm tóc."
Lần đầu tiên, hai người bước ra khỏi con ngõ tăm tối, đi đến đường lớn ngập ánh sáng.
Trước đó thì Mộ Tư Niên ra tiệm net gần đó để thay đồ và băng bó vết thương để nhìn bản thân không quá thảm hại.
Rồi cậu mới theo lời giới thiệu của Lộc Yên Nhiên, đến tiệm cắt tóc mà cô cho rằng ông chủ ở đó có tay nghề đỉnh nhất.
*Còn nữa*
Updated 28 Episodes
Comments