Ông tính làm gì?
Thầy phụ trách họ Phùng kia lập tức muốn giật lại cây thước nhưng sức cậu lớn. Cây thước vẫn không xê dịch khỏi tay cậu, câu hỏi kia lại lặp lại.
- Ông tính làm gì?
- Tôi đang phạt em đấy! Mau bỏ cái tay nha nhanh lên!
Thầy Phùng lớn giọng quát. Tính kiên nhẫn của Lục Cảnh Niên càng ít đi, giật cây thước trong tay thầy. Một lực bẻ nó làm đôi trước mặt ông.
- Ông có quyền gì đánh tôi? Tại sao không hỏi những nhân chứng trong lớp mà chưa gì đã phạt tôi? Bọn điên kia ông không phạt mà lại nhắm vào tôi?
Thầy Phùng đụng trúng tim đen, đập bàn nói.
- Em coi lại em đi. Đánh người ta đến hôn mê bất tỉnh như thế thì làm sao tôi dám gọi các em đấy dậy? Lỡ bố mẹ chúng biết thì làm sao? Trường sẽ rất rối loạn đấy em biết không?
Lục Cảnh Niên cười một cái. Điệu cười mang tính chế giễu.
- Vậy bố mẹ tôi thì sao? Họ nhìn thấy tôi như này thì bỏ mặc tôi à? Ông cũng biết 10B5 toàn hào môn thế gia, chẳng lẽ tôi lại là tên nghèo kiết xác ngoài đường?
- Em..!
- Em tên gì, báo tên và số điện thoại của ba mẹ em đây để tôi gọi điện cho ba mẹ em. Phải nói với họ dạy lại em mới được. Còn nếu họ không dạy được em thì để xã hội và ngôi trường này dạy cho em nên người!
Lục Cảnh Niên không chần chừ, một mạch đọc những điều ông nói.
- Lục Cảnh Niên, thiếu gia Lục gia. Số điện thoại mẹ 09XX, số điện thoại ba 09SSS.
Thầy Phùng ngẩn ra ngay lập tức. Ông nhìn cậu rồi chậc một cái lầm bầm.
- Thảo nào nhìn quen mắt, thì ra là thằng con bị ghẻ lạnh của Lục gia. Tưởng là ai ghê gớm lắm. Xem ra cũng chỉ là cái mác thôi.
Lục Cảnh Niên nghe vậy cũng không nói gì, cậu làm ngơ nó. Bỏi ông ta nói đúng, cậu chỉ là đứa con từ khi sinh ra bị ghẻ lạnh của Lục gia. Ba mẹ đến cho con ăn cũng chưa từng thì làm sao thèm quan tâm đến việc đánh nhau cỏn con này.
Sau khi nói chuyện điện thoại xong với mẹ Lục, ông kêu cậu đến phòng hội học sinh để viết bản tường trình và bản kiểm điểm 2000 chữ.
Lục Cảnh Niên mặc mấy vết thương, vẫn vô tư đi đến phòng hội học sinh.
Cộc cộc cộc.
- Xin mời vào.
"Giọng nói có chút quen nhỉ?" Lục Cảnh Niên thầm nghĩ rồi nhanh tay mở cửa.
- Cậu là Lục Cảnh Niên sao? Lại đây, chúng ta bắt đầu-..
Người ngồi trong phòng nhìn cậu, ngây một lát rồi cười.
- A, là em sao? Cậu bé nhỏ, em đến đây làm gì thế?
Lục Cảnh Niên đi lại chỗ ghế ngồi, vắt chân nói: - Chào nhé, lại gặp rồi. Tôi đến để viết bản tường trình đánh nhau và bản kiểm điểm 2000 chữ.
Anh có chút bất ngờ, song chưa kịp để cậu lấy giấy bút ra viết thì anh đã kéo cậu đến ghế giữa phòng.
- Em chưa sơ cứu vết thương sao? Ngồi đợi anh một chút, anh đi lấy hộp cứu thương cho em.
Nói một mạch rồi anh đi lấy đồ. Để Lục Cảnh Niên ngơ ngác.
Không quá lâu để anh quay lại, anh xem xét các vết thương rồi tiến hành sơ cứu các bước theo đúng trình tự.
Lục Cảnh Niên không có cảm giác đau, cậu gần như tê liệt với cảm giác đấy rồi. Chỉ khi có vết thương loại trung và lớn mới khiến cậu biết đau. Nên nhìn cậu thản nhiên ngồi xem anh làm việc.
- Này, anh tên gì?
Một câu hỏi mở đầu cho cuộc trò chuyện, anh chuyên tâm vào vết thương nhưng cũng trả lời cậu: - Anh là Hồ Gia Thành, hiện đang là hội trưởng hội học sinh của trường và đang lớp 12.
- Còn em?
- Lục Cảnh Niên, lớp 10.
- Em là học sinh đánh nhau nãy sao?
- Đúng rồi, lúc nãy vô có nói, anh không nghe sao?
Hồ Gia Thành cười trừ, anh đáp.
- Xin lỗi, lúc nãy bận quá nên anh không nghe rõ em nói. Giờ em nhắc anh mới để ý. Em vì sao lại đánh bạn đến nông nỗi như vậy?
Anh hỏi xong rồi rồi đổ thuốc sát trùng lên miệng vết thương. Chỗ này là ra tay nặng nhất, lòng bàn tay bị một vật gì đó nhọn, bén đâm vào rồi kéo dài một đường. Lúc nãy khi nói chuyện với thầy thì tay này cậu giấu trong túi quần. Thầy không thấy, bây giờ lòi ra khiến tìn trạng thêm nghiêm trọng hơn.
Miệng bết thương bị đụng, cậu vô thức run lên một chút nhưng nhanh chóng trở về bình thường. Anh nhận ra liền lo lắng hỏi.
- Em đau sao? Anh xin lỗi, để anh nhẹ tay lại.
- Không sao, cứ làm đi.
Nói thế chứ anh vẫn làm. Động tác được làm nhẹ nhất có thể để tránh cậu đau thêm, bôi thuốc xong anh còn nhẹ nhàng thổi vài lần cho nó tiêu đau. Hơi ấm từ hơi thở khiến Lục Cảnh Niên thấy ấm ấm ở lòng bàn tay.
- Tôi đánh cái tên họ Trương kia vì cậu ta đòi thu tiền bảo kê của tôi. Xúc phạm, sỉ nhục danh dự của tôi nên tôi mới đánh. Hơn nữa, là cậu ta đụng chạm trước, anh có thể hỏi học sinh trong lớp.
- Vậy sao? Anh cũng đã hỏi các em khác. Đúng với lời em nói. Vậy đi, em viết bằng tường trình chi tiết cho anh, còn bản kiểm điểm cứ viết qua loa là được. Anh sẽ đem bản tường trình này nói lại với giáo viên để minh oan cho em. Em cứ viết đi nhé, anh đi cất đồ dùng.
Hồ Gia Thành đứng lên, nhớ ra gì đó rồi quay lại hỏi: - Nhân tiện em có muốn ăn uống gì không? chỗ anh có ít đồ ăn vặt đấy.
- Trà.
- Được, em đợi nhé.
Câu trả lời cụt ngủn nhưng Hồ Gia Thành không quan tâm. Anh vẫn vui vẻ đi làm cho cậu.
Updated 54 Episodes
Comments