Sau khi thuốc ngấm vào người thì Lục Cảnh Niên cảm thấy buồn ngủ. Chuẩn bị ngủ thì bị Hồ Gia Thành xốc người dậy.
- Em ăn đã, nếu không ăn mà đi ngủ là đau bụng đấy. Anh có mua cháo cho em rồi, lại đây ăn đi.
Anh cởi trói trên tay cậu rồi đỡ cậu đến bàn ăn. Mùi cháo hầm tỏa hương nhàn nhạt kích thích vị giác và khứu giác của cậu. Bụng lại cồn lên, cầm hộp cháo đảo vài lần rồi múc lên. Thổi vài hơi rồi mới ăn.
Vị cháo đậm với chút thịt bằm và rau xanh xay ra tạo nên màu xanh ngọc rất đẹp mắt. Lục Cảnh Niên nhanh chóng ăn hết chỗ cháo kia.
Thỏa mãn xoa cái bụng nhỏ rồi ợ một cái đã đời. Hồ Gia Thành gom đồ lại trong bọc rồi mới quay qua hỏi.
- Em sao lại để bản thân bị thành như này vậy? Có biết ba mẹ em lo cho em lắm không?
Hồ Gia Thành quở trách rồi dùng ngón tay chọc chọc vào má cậu. Xúc cảm rất tuyệt nha.
- Anh nói gì với ba mẹ tôi?
- Tôi chỉ nói rằng em bị bệnh thôi. Còn chưa nói rõ đâu.
- Hứa với anh sau này không được làm như vậy nữa, biết chưa. Làm mọi người lo lắng còn khiến cơ thể em không tốt nữa. Lần sau còn như này anh cấm triệt em ăn uống bậy bạ luôn. Cũng nói cho ba mẹ em chuyện cái vòng luôn!
Lục Cảnh Niên nghe đến chuyện cái vòng thì cau mày. Ánh mắt ghét bỏ nhìn anh, trầm giọng.
- Anh dám nói?
Hồ Gia Thành thấy chuyện này có sức nặng, trực tiếp lấy nó làm khiên chắn. Chắc nịch khẳng định.
- Đúng, anh nói. Nhưng đó là nếu em không làm những chuyện như vậy nữa. Còn vẫn tiếp tục thì anh kể hết luôn, không chừa một chút nào.
- Nếu tôi vẫn muốn làm như vậy thì sao?
Lời nói không bằng hành động. Anh đứng dậy cầm theo bọc rác đi ra ngoài. Cậu thấy anh sẽ làm thì mới thu cái ghét kia lại rồi kéo tay anh lại, bối rối.
- Đừng.. đừng nói, tôi làm là được chứ gì! - Càng về sau giọng cậu càng nhỏ. Cúi đầu nhìn xuống tay mình mân mê.
Hồ Gia Thành thấy điều này thành công thỉ mỉm cười. Anh vẫn cố đe dọa.
- Em chắc chắn chứ?
- Tôi chắc chắn!
- Vậy được, sẽ không có lần sau đâu. - Anh ngồi xuống cạnh cậu, tay xoa xoa đầu. Nhìn mấy vết ban mà anh nhíu mày. Anh không bị dị ứng cái gì nên không biết cảm giác đó. Nhưng chắc chắn là rất đau.
- Được rồi, em đi tắm lại lần nữa rồi đi nghỉ đi. Anh cũng phải về nhà nữa. Mà quên, chúng ta gần nhà nhau đấy, khi nào đi học thì gọi anh nhé. Chúng ta đi chung.
- Vậy sao?
Anh mỉm cười véo má cậu. Má cậu rất mềm, căng nữa nên sờ rất thích. Lục Cảnh Niên cũng mặc anh véo, nghịch điện thoại rồi mới đi tắm.
Hồ Gia Thành ra ngoài thì gặp ba mẹ Lục đang bồn chồn, lo lắng đi loanh quanh. Thấy anh ra liền đi lại hỏi thăm.
- Thằng bé không sao chứ? Nó có nặng không để cô gọi cấp cứu. Bác sĩ cũng đã chờ sẵn để kiểm tra rồi.
Anh mỉm cười nhìn họ rồi ngoan ngoãn đáp: - Cảnh Niên không sao, em ấy uống thuốc, ăn cháo xong thì đi nghỉ rồi ạ. Cô chú cũng không cần lo lắng quá, chỉ dị ứng một chút thôi.
Ba mẹ Lục nghe con bị dị ứng thì khá bất ngờ.
- Dị ứng?
- Vâng ạ.
- Nhưng mới nãy nó ăn cơm không có gì khác thường mà. Sao lại bị dị ứng?
Đỗ Cẩm Liên thắc mắc, chẳng lẽ có điều cô không biết về con trai sao?
- Con cũng không biết nhưng người em ấy nổi đầy vết ban đỏ luôn ạ. cô chú không để ý gì sao? - Hồ Gia Thành nhíu mày hỏi. Chẳng lẽ Cảnh Niên không nói cho ba mẹ em ấy biết gì sao.
- Lúc ăn vẫn bình thường, đến khi ăn tráng miệng thì mới lạ thôi. Chẳng lẽ bát yến hầm có thứ nó dị ứng sao? Nhưng em nhớ thằng bé có bị dị ứng gì đâu.
- Hay là tổ yến trong đó. - Lục Hoàng Khải đặt ra nghi vấn. Cả ba đều đồng ý với ý kiến đó.
- Vậy mà em không biết chuyện đó. Lần trước nấu cho tiểu Niên ăn mà thằng bé không ăn. Sao lần đó em không nhận ra chứ, em đúng là bất cẩn mà. - Đỗ Cẩm Liên vỗ vỗ trán, ai mà ngờ được con trai mình lại bị dị ứng với tổ yến tốt đến vậy chứ.
- Cô chú cứ từ từ nói chuyện đi ạ. Con xin phép về ạ.
Hồ Gia Thành thấy mọi chuyện theo chiều hướng tốt nên xin về. Hai người kia cũng cảm ơn rồi tiễn anh ra đến cửa.
Sáng hôm sau.
Lục Cảnh Niên đến trường rất sớm. Cứ nghĩ trong lớp không có người nhưng không ngờ lại có một học sinh đến rồi.
Người này là lớp phó học tập của lớp. Một nữ sinh tên Nguyễn Ngọc Trà My, cô bạn này khá xinh và có cặp kính tròn trông rất đáng yêu.
Vừa vào lớp là thấy cô đang cắm cúi làm bài. Hình như bài này hơi khó với cô bạn.
Lục Cảnh Niên đi ngang qua thì nhìn thấy, liếc mắt một chút là có đáp án ngay. Thấy cô bé lâm vào đường cụt, cậu thuận tiện chỉ điểm vài chỗ.
- Chỗ này cậu tính sai rồi, lấy cái bình lên trước rồi mới tính cái khác. Chỗ này nên đi như này nè.
Vài lời nói đã giúp Trà My hiểu được toàn bộ bài toán. Cô bất ngờ ngước lên rồi nói.
- A cảm ơn cậu, tôi hiểu rồi. Cảm ơn nhé.
Bất ngờ ngước lên nên mắt kính hơi bị lệch, Lục Cảnh Niên bật cười rồi kêu cô chỉnh lại mắt kính. Xong mới đi lại chỗ ngồi, móc điện thoại ra chỗ game.
Đến khi học thì Lục Cảnh Niên cũng chăm chú nghe một chút, từ từ thay đổi cũng không tệ.
Đến khi ra chơi giữa tiết. Cậu thấy Hồ Gia Thành đang vừa bê chồng giấy cao vừa trò chuyện với một nữa sinh lớp 11 khác. Hai người họ rất hợp đôi. Có sao mà Lục Cảnh Niên lại thấy bực tức như vậy.
Quay đi chỗ khác thấy Cô bạn lớp phó học tập hỏi bài nên cũng nhiệt tình chỉ dạy. Trong lòng vẫn cân cấn chuyện vừa rồi.
Updated 54 Episodes
Comments
Trmy
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa trùng tên vs t😀
2024-10-26
2