Chương 5.

Hồ Gia Thành sau khi nhận được bản tường trình của cậu liền đi hỏi những học sinh có mặt ở đấy. Ghi chép lại thông tin rồi đưa nó lên cho hiệu trưởng.

Ông có hơi e ngại trước Trương gia, nhưng khi nghe tin người bị đánh là con của Lục gia thì liền kêu anh đem chỗ bằng chứng đó đưa cho thầy phụ trách để ông đưa ra hình phạt.

Anh cũng nhanh chóng đi đưa chỗ này này cho thầy, chỉ mong cậu không bị vu oan mà mang tiếng xấu.

Cạch, tiếng cửa phòng lại lần nữa mở ra.

Hồ Gia Thành đưa đống giấy này cho thầy Phùng rồi quay lại chào hỏi vợ chồng Lục gia.

- Thầy Phùng, thầy hiệu trưởng bảo em đưa cái này cho thầy. Thấy ấy nói phải xử lí nghiêm hành vi lần này, không được phép thiên vị ạ.

- Được... được rồi. Thầy cảm ơn em nhé.

Thầy Phùng ngượng đến đơ người. Ông ta tính giải quyết qua loa mà bị hiệu trưởng cho một vố to thế này. Lén thở dài rồi đẩy gọng kính.

- Con chào cô chú, con là Hồ Gia Thành, hội trưởng hội học sinh ở trường ạ.

Mẹ Liên vui vẻ đáp lại: - Cô chào con, cô là mẹ của tiểu Niên. Cảm ơn con giúp cô chú giải oan cho nó nhé.

- Thảo nào nhìn cô quen mắt như thế. Thì ra là mẹ của em ấy. Hai mẹ con đều xinh đẹp như nhau nhỉ?

Anh cười, bản tính thân thiện lại bộc lộ ra.

- Ối chà, con dẻo miệng thật đấy. Cảm ơn con nhé, việc còn lại cứ để cô chú lo nhé. Con về lớp mình để tiếp tục học đi.

- Vâng, vậy em chào thầy và cô chú. Em xin phép ra ngoài.

- Vậy tôi cũng đi đây. Bái bai ông thầy thối nát, mong rằng ông có thể yên ổn khi rời trường.

Cả hai rời phòng thì không khí trong phòng cũng lạnh thêm.

- Ha giờ thì hết chối. Chờ ngày nhận giấy đuổi việc đi. Không biết vẻ mặt ông sẽ như thế nào khi bị cùng lúc nhiều gia tộc nhắm vào nhỉ? Thật sự rất kích thích đấy.

Lục Cảnh Niên cười rồi cùng ba mẹ mình ra ngoài nốt. Bỏ mặc thầy Phùng mặt mũi đầm đìa mồ hôi.

Ra ngoài hành lang.

- Tiểu Niên, sao con không nói chuyện con bị bạo lực ngôn từ? Con có biết là ba mẹ lo lắm không hả?

Đỗ Cẩm Liên ôm con trai vào lòng. Bà vỗ nhẹ bờ vai nhỏ kia. Không biết lúc bà không có mặt ở nhà, cậu đã bị những lời nói đó làm tổn thương như thế nào.

- Con đang tuổi phản nghịch, vui chơi quá trớn. Nhưng cũng phải vừa vừa thôi, nếu ba mẹ không có ở đây thì con thật sự sẽ bị bọn chúng làm hại đấy. Ba mẹ thật sự không muốn con bị gì đâu.

 Lục Hoàng Khải ôm lấy cả hai mẹ con. Ông cũng đau lòng nhưng ngặt nỗi công việc rất nhiều, thời gian nghỉ ngơi, ăn uống cũng không có. Ông cũng muốn nghỉ ngơi lắm rồi.

- Con không sao, dù sao cũng không quá nặng lời. Vẫn còn chán.

Lục Cảnh Niên đẩy mẹ mình ra rồi rời đi. Vết thương bị hai người họ ôm chặt lại đau rồi.

Ba mẹ thấy cậu xa cách như vậy thì chỉ có thể buồn nhưng không thể làm gì. Bởi đây cũng là lỗi của họ khi không thể tự tay nuôi dưỡng cậu.

Bước chân nhanh hơn, cậu vô thức đi về phía phòng hội học sinh, nơi có anh.

Cửa phòng hội học sinh bật mở, Hồ Gia Thành bất ngờ ngước mặt lên. Trước mặt anh là khuôn mặt của cậu thiếu niên hồi sáng anh mới giúp sơ cứu vết thương.

- Anh, giúp tôi thay băng gạc. Hình như bị dính máu rồi.

Mặt cậu nhăn lại, cơn đau khiến cậu có chút mơ hồ. Anh liền đứng dậy giúp cậu vào trong phòng. Đặt cậu ngồi cẩn thận, nhanh chóng vạch áo sơ mi ra.

- Ăn cái này cho đỡ chán, anh đi lấy đồ sơ cứu. Vết thương nặng hơn rồi, anh đến phòng y tế lấy thuốc tốt hơn.

Vết thương không biết từ khi nào nặng hơn. Nó khiến cậu nhăn nhó mặt mày. Mặc dù không thích bị đau chút nào nhưng cậu thích đánh đấm, thích có những chiến tích còn lưu lại trên người. Như thế mới khiến cậu vững tin rằng mình là đàn ông dũng mãnh.

Lục Cảnh Niên không nói gì, ăn vài viên kẹo ngọt trên bàn trà rồi ngồi đó đợi. Cậu đảo mắt xung quanh xem phòng. Nó là một không gian khá rộng, bên trái gần cửa sổ có một tủ lớn đựng nhiều sách. Tiếp đến là một tủ đựng huân chương, cúp giải các loại. Bên tay phải là một bàn làm việc với đống giấy tờ chất chồng. Không biết là thứ gì, nhưng trên bàn có mấy cuốn sách kinh doanh như: Chuyên môn ngành kinh tế, Các điều quan trọng trong lĩnh vực chính trị, kinh doanh,...

Nói thì ngoa nhưng có một số quyển cậu đọc rồi. Nó có hơi khó hiểu, không biết là Hồ Gia Thành có hiểu không?

Chốc sau thấy cửa mở ra, cậu ngoái nhìn thì thấy theo sau Hồ Gia Thành còn có thêm hai người. Nhìn bồ đồ cậu trố mắt. Thế mà lại bắt gặp ba mẹ mình ở đây.

- Anh về rồi. À, lúc đi ngang qua có gặp ba mẹ em. Tiện đường nên dẫn họ gặp em luôn.

Nói rồi anh đi đến đối diện cậu, quỳ xuống xem các vết thương bị hở. Lục Cảnh Niên nhíu mày, ai mượn anh ta lo chuyện bao đồng vậy.

- Anh dẫn họ vào đây làm gì. Ba mẹ tôi còn hàng tá công việc, anh đang làm trễ nãi công việc của họ đấy.

- Anh xin lỗi, nhưng ba mẹ em lo cho em lắm. Anh lại không nỡ để họ buồn nên dẫn họ đến đây.

Đỗ Cẩm Liên nghe con trai mình nói vậy mà tim quặn thắt lại. Dù biết đó là lời quan tâm cậu dành cho mình nhưng mà cô vẫn đau. Lục Cảnh Niên đây là muốn cách xa họ.

- Con bị thương sao không nói mẹ biết.

Mắt cô hoen đỏ, lúc nãy cô ôm con trai rất chặt. Mà mới lúc nãy Hồ Gia Thành còn nói vết thương của cậu nặng thêm nên đi lấy thuốc ở phòng y tế. Cô thở cũng khó khăn, từ khi sinh cậu ra, cô chưa từng quan tâm nó quá nhiều. Mặc dù là cô thương nó, song vì công việc quá bận rộn. Cô lại không có nhiều thời gian nghỉ nên tình thương mà Lục Cảnh Niên cần cô chưa lấp đầy nó.

- Vết thương nặng lắm không? Ba đưa con đi đến bệnh viện nhé?

Lục Hoàng Khải đi lại, ông ngồi ngay bên cạnh cậu. Lục Cảnh Niên không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn vết thương ở tay.

- Không sao đâu ạ, chỉ là vài vết xước thôi.

Hồ Gia Thành nghe vậy phản bác ngay: - Em nói gì vậy? Có vết xước nào mà như này không? Có vết xước nào mà máu me bê bết như này à? Em nên nghe theo cô chú đi đến bệnh viện khiển tra kĩ đi. Kẻo lại nhiễm trùng.

- Cậu ấy nói đúng đấy tiểu Niên. Ba mẹ bỏ công việc sang một bên rồi bù đắp lại cho con được không? Hết năm nay luôn, băm nay ba mẹ sẽ ở lại với con nhé?

Lục Cảnh Niên thầm cười, nụ cười chẳng vui chẳng buồn. Chỉ nói.

- Nhưng sắp hết năm rồi ba mẹ à.

Hot

Comments

S.FJ

S.FJ

cạu => cậu

2024-08-07

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play