Lục Cảnh Niên đi lên lầu rồi đóng cửa lại, cố gắng tìm vỉ thuốc dị dứng mà uống vào. Tìm mãi không thấy nên giờ cậu đang rất bực mình.
Chẳng lẽ giờ lại móc họng? Vậy thì những gì vừa ăn xong lại tuôn một lèo ra ngoài hết mất. Bụng cậu không chịu được cơn đánh trống đâu.
Nhưng nếu không nôn ra thì sẽ nguy hiểm, thử đặt giữa bị đói và nhập viện thì vế sau nặng hơn. Nên cậu quyết định chọn cái nhẹ nhàng hơn mà thực hiện.
Cơn dị ứng đã bắt đầu phát tác, tay cậu nổi mấy mụn mẩn đỏ lên rồi. Lục Cảnh Niên nhanh chân chạy vào phòng tắm, đứng trước bồn rửa mặt rồi cố gắng đưa hai ngón tay vào sâu nhất trong miệng rồi liên tục kích nôn.
Cơn đầy bụng cứ thế bị đẩy hết ra ngoài sau vài lần kích. Toàn bộ những gì vừa ăn bị đẩy trào ra ngoài. Vị chua chua của dịch tiêu hóa cũng theo đó mà đi ra, rất gớm.
Sau một phút thì toàn bộ thức ăn bị nôn ra, cả tổ yến cũng vậy. Mặt Lục Cảnh Niên lúc này xanh đến sợ, mồ hôi nhễ nhại trên trán và hai bên má. Cậu cố xả hết bãi kia đi rồi dùng nước súc miệng rồi ổn định lại người.
Sau trận đó thì người cậu mệt lả ra, vì triệu chứng dị ứng vẫn còn nên người cậu vẫn nổi mẩn nhưng không chi chít. Chỉ hiện lên hai cánh tay, sau lưng và trên mặt là nhiều.
Không hiểu thế nào, điều đầu tiên cậu nghĩ đến lại là tên họ Hồ kia. Tay bất giác nhấc điện thoại lên nhấn số của anh rồi gọi.
Qua ba tiếng tút là có người nghe máy. Giọng nói vẫn trầm ấm như ngày nào vang lên qua loa điện thoại.
- Alo Cảnh Niên, em gọi anh giờ này có việc gì sao? - Hồ Gia Thành đang ngồi đọc sách gần cửa sổ, điện thoại cũng để bên tai mà nghe.
- Hồ Gia Thành, mua cho tôi thuốc dị ứng đi. Thêm đồ ăn nữa, tôi ngứa đến đau hết người luôn rồi.
Giọng cậu mang phần khó chịu và uể oải là nhiều. Còn hơi run run do người vẫn còn yếu.
Anh cất sách đi rồi vội hỏi: - Em sao vậy? Bị dị ứng gì sao? Đã uống thuốc chưa? Đi bệnh viện chưa?
- em nói muốn ăn nhỉ? Ăn gì anh đi mua cho em.
- Gì cũng được. - Cậu đáp.
Anh lấy áo khoác và ví tiền rồi rời phòng. Đi xuống nhà xin phép ba mẹ một câu rồi đi luôn.
- Em cho anh địa chỉ nhà. Anh tới đưa đồ cho em.
Lục Cảnh Niên nghe anh quan tâm mà lòng có chút vui vui, cậu nằm úp xuống giường thều thào buồn ngủ.
- Đợi tôi xíu.
- Nhanh lên nhé.
Tay chậm rì rì gửi định vị qua máy cho anh. Hồ Gia Thành ban đầu bắt được định vị thì đi mua thuốc với một hộp cháo. Khi đọc định vị thì anh mới biết anh và cậu ở gần nhà.
Nhà anh ở đầu đường thì đi vô một đoạn là đến nhà cậu. Có khả năng còn là hàng xóm nữa, anh vui mừng đi nhanh bước chân. Anh không ngờ bạn nhỏ lại ở gần nhà, sau này phải nhờ bạn nhỏ chiếu cố nhiều nhiều.
15 phút sau anh đã đến nhà cậu, do dự một chút rồi nhấn chuông. Bên trong vọng một tiếng của phụ nữ rồi cánh cửa mở ra. Đỗ Cẩm Liên mở cửa hỏi.
- Cho hỏi đến...
- Ồ là cháu sao, sao lại đến đây vậy? Định rủ tiểu Niên đi chơi sao, vào nhà đi. Thằng bé ở trên phòng đấy.
Không để anh trả lời cô đã kéo cậu vào nhà rồi tiếp đón.
??? Đi chơi, anh đâu có ý định đó. Hơn nữa đáng lẽ ra họ phải ở trên phòng xem tình trạng của Cảnh Niên hoặc đưa cậu đến bệnh viện rồi chứ nhỉ? Sao lại thản nhiên như chưa có gì sảy ra thế này.
Lẽ nào... ba mẹ Cảnh Niên không quan tâm con trai mình sao? Ban đầu khi nghe qua hoàn cảnh của cậu, Hồ Gia Thành không khỏi đau thương khi tự mình tái hiện lại cảnh đó. Do vậy nên anh mới đối xử với cậu thân hơn một chút.
- Dạ.. dạ cô ơi, cho con lên thăm Cảnh Niên được không ạ. Em ấy hình như bị bệnh rồi.
Ba mẹ Lục kinh ngạc tột độ. Mới nãy còn ăn cơm vui vẻ, sao lại bị bệnh rồi?
- Cái gì, sao mới nãy thằng bé còn bình thường mà. Sao lại bệnh rồi, để cô lên xem. Con có lên luôn không để cô dẫn đi.
Đỗ Cẩm Liên luống cuống sai người đi gọi bác sĩ đến khám. Còn mình đi lên lầu.
- Cô đợi con với ạ, chắc em ấy không cho mọi người biết chuyện này. Để con lên hỏi em ấy cho. Cô chỉ đường cho con đi ạ.
Dù lo cho cậu nhưng anh vẫn phải lễ phép với người lớn. Anh được cô dẫn đến phòng cậu, đưa tay lên gõ thử.
- Cảnh Niên, em có ổn không? Anh vào trong được không?
Bên trong im ắng không một tiếng động. Vì tình thế cấp bách nên Cẩm Liên đã kêu quản gia mang chìa khóa dự phòng lên rồi mở ra. Hồ Gia Thành cầm theo thuốc và cháo tiến vào phòng.
Căn phòng tối được ánh sáng của trăng rọi vào tạo lên khung cảnh huyền bí cho nó. Trên chiếc giường có một người đang nằm đó với hơi thở hơi dồn dập. Có lẽ vì dị ứng phát tác nên Lục Cảnh Niên đang rất khó chịu. Nghe tiếng mở cửa cậu biết có người tiến vào phòng mình, cố gắng gượng dậy.
- Ai... vậy?
Hồ Gia Thành mò công tắc điện bật lên, vội đi lại, đặt thuốc lên bàn rồi đỡ cậu ngồi dậy. Anh chỉnh tư thế ngồi rồi quan sát xung quanh người cậu.
Mẩn đỏ hiện lên càng nhiều, khắp tay chân đều nổi chi chít. Mặt cũng dính từ trán kéo xuống cổ, quanh lưng cậu lại mới thấy lưng cũng bị. Nói chung không chỗ nào lành lặn cả.
- Em bị lâu chưa? Sao không gọi ba mẹ lên để đưa em đi bệnh viện.
Lúc này người Lục Cảnh Niên đã rất khó chịu, cậu cựa quậy chà người vào mọi góc để giảm cơn ngứa ngáy ở người. Hô hấp nhanh hơn.
- Ư.. grrr, khó chịu lắm. Mau gãi ngứa cho tôi đi...
Lục Cảnh Niên gầm gừ dùng tay gãi đến toạc máu da tay lên vẫn không dừng lại. Hồ Gia Thành thấy không ổn liền lấy thuốc rồi nhét vào miệng cậu, nhanh chân đi lấy nước cho cậu uống.
Viên thuốc vào miệng nhưng chưa phát huy tác dụng ngay, phải mất một lúc mới hiệu lực. Hồ Gia Thành phải ngăn các hành vi tự gây thương tổn cho bản thân của Lục Cảnh Niên lại. Anh dùng dây cột rèm cửa cột hai tay cậu lại rồi để cậu nằm xuống. Cơn ngứa khiến cậu cử động như một con rắn nhỏ. Uốn éo đủ mọi dáng.
Quần áo cũng vì vậy mà xộc xệch đi, lộ ra vùng bụng dưới và quần nhỏ của cậu. Hồ Gia Thành kéo đồ cậu lại cẩn thận để không bị lạnh, không phải vì ngại đâu! Không phải!
- Gia Thành ngứa, tôi ngứa lắm. Anh gãi cho tôi đi, hức... hức
Lục Cảnh Niên ngứa đến khóc nhưng Hồ Gia Thành lại không giúp cậu. Anh chỉ có thể ôm cậu ngồi lên đùi mình, tay cậu đưa qua đầu anh quàng vào cổ. Bàn tay cẩn thận vuốt lưng khiến cậu đỡ nháo nhào hơn. Cố gắng khuyên nhủ cậu.
- Ngoan nào, đợi một lúc nữa thuốc mới phát huy tác dụng. Em chịu khó một chút.
Updated 54 Episodes
Comments