Chốc chốc đã một tuần trôi qua. Trong tuần có bảy ngày thì hết năm ngày là cậu lên phòng hội học sinh uống trà rồi.
Hôm nay là lần thứ hai trong ngày Lục Cảnh Niên đánh nhau. Đang trong phòng với tên họ Hồ kia nha.
- Haaa, Cảnh Niên em làm gì mà lại đánh nhau nhiều vậy? Bộ em thích đánh nhau lắm sao?
Hồ Gia Thành thở dài não nề xoa xoa huyệt dương. Cảnh này là quá quen thuộc rồi đi, anh cũng mệt lắm rồi đấy chứ.
- Tôi cũng đâu có muốn. Chỉ là sau khi chuyện ở đầu năm kết thúc thì nhiều thằng tới gây sự hơn. Nó xem xem thằng nào đập được thằng to con họ Trương gì gì đấy. Rồi thế là lại lôi tôi vào mấy cuộc ẩu đả thôi.
Lục Cảnh Niên bất đắc dĩ nhún vai. Ai đời lại thích đánh nhau chứ? Là ai chứ không phải cậu.
- Thôi được rồi, em kể tên cho anh những người nào đi rồi em về lớp học. Hiện đang trong giờ học nên xin phép thày cô trước khi vào nhé.
- Biết rồi, vậy đi trước đây. Tối về nhắn cho.
Cả hai cũng gọi như là quen nên có kết bạn để trò chuyện. Cậu đứng lên, từ dưới cổ rơi ra một sợi dây chuyền. Hồ Gia Thành đúng lúc chạm mắt thấy, anh nhíu mày rồi vờ hỏi.
- Cảnh Niên, sao em lại đeo sợi-....
Cảnh Niên thấy không ổn liền dấy sợi dây chuyền đi rồi cắt lời anh.
- Ahaha, không phải anh rất mệt sao? Làm việc đi, tôi đi trước.
Cậu đứng dậy chỉnh chu rồi vội vàng đi ngay. Hồ Gia Thành phía sau nhìn cậu đi mà lòng rối như tơ vò.
Cái vòng cổ đó anh biết nó là gì, cũng biết ý nghĩa của nó. Nhưng tại sao cậu lại đeo nó? Chẳng phải cậu luôn tươi cười, ranh ma lắm sao? Hà cớ gì lại đeo thứ đó chứ.
- Quá khứ của em ấy tối tăn đến mức nào chứ?
Hồ Gia Thành đau thương nhìn người vừa rời khỏi cửa kia. Lòng anh chợt quặn thắt lại, nó đau đáu ở trong tim mà không thể giãi bày.
______
Lục Cảnh Niên chạy vụt ra ngoài, tay cầm chắc cái vòng cổ kia. Cậu không ngờ lại để lộ cái vòng cho người khác thấy được.
- Thứ này ít ai biết đến, mong rằng anh ra thuộc phe đa số kia. Nếu không thì loạn mất.
Lục Cảnh Niên chạy thẳng về lớp học, không nói không rằng kéo cửa cái rầm. Mọi người trong lớp được phen hú hồn. Thầy đang giảng bài trên kia cũng dừng lại nhìn cậu.
- Cậu này, lớp đang học mà tại sao lại đi vô giữa chừng như vậy?
- Xin lỗi, được chưa?
- Xin lỗi mà còn được chưa?! Cậu nói chuyện với ai vậy hả?
Vị thầy giáo kia bị trêu thì nghẹn đến đỏ mặt. Quát tháo lung tung. Lục Cảnh Niên không quan tâm, đi lại chỗ ngồi rồi ngồi xuống.
Chẳng quan tâm ánh mắt xung quanh mà gục mặt xuống bàn. Học sinh xung quanh thì thầm bàn tán.
- Anh Lục có phải bị mắng nhiều quá nên bực mình không? Tao thấy ảnh cau có quá trời.
Tên béo là Chu Thiếu Hà ngồi bàn trên thì thầm với gã bên cạnh.
- Chắc vậy, thấy bạo lực cái cửa vậy mà không tức sao nổi. Mấy ngày nay có hôm nào yên thân đâu, toàn gặp bọn trẻ trâu gì đâu không. Chưa đập tơi bời bọn nó là may rồi.
- Phải, anh Lục cũng nhẹ tay lắm rồi đấy chứ. Mà đâu có biết chừa đâu, còn vác mặc xuống để bị đập. Ngáo rồi.
Trong lớp bàn tán rất nhiều. Lục Cảnh Niên không quan tâm, tim cậu đang đập loạn lên đây này. Trong quả não nhỏ nhiều nếp nhăn kia đang suy diễn ra bảy bảy bốn chín cái kịch bản máu chó khác nhau. Mặt nhỏ đỏ đến tận mang tai rồi lan xuống tận cổ.
"Mẹ kiếp!! Lục Cảnh Niên mau tỉnh táo lại cho tao. Mày đang nghĩ cái chó gì vậy chứ!? Không đời nào có chuyện như vậy được!!"
Cậu mắng mỏ bản thân trong lòng rằng đừng mơ mộng hão huyền. Không tốt đẹp cho bản thân chút nào hết.
" Nhưng, lỡ anh ta biết thì sao? Sẽ đi nói cho tất cả biết rồi dồn mình vào một chỗ chứ?"
- Không đâu, anh ấy là người tốt. Sẽ không cô lập cậu đâu, cậu tiếp xúc với anh ấy một tuần rồi. Chẳng lẽ lại không biết tính anh ấy sao?
Thiên thần Cảnh Niên hiện ra dụ ngọt ẻm.
- Xạo ke, đời người ai biết trước đâu chữ ngờ mà kêu. Lỡ đấy là bộ mặt giả dùng để lừa dối mọi người thì sao? Ai biết được anh ta có lợi dụng cậu mà làm trò đồi bại với cậu hay không? Đừng có tin con thiên thần ngu ngốc kia. Tin tôi đi, bảo đảm đúng.
Ác quỷ tiểu Niên cầm cây thương ba đầu chọt chọt vào tóc Lục Cảnh Niên ra sức tẩy não. Hai bên bán cầu não giằng co một hồi thì Cậu có quyết định.
" Đe dọa không cho anh ta nói cho ai biết. Anh ta hiền, sợ người khác bị thương. Tôi làm mình bị thương trước mặt anh ta thì anh ta sẽ sợ rồi im luôn."
Kế hoạch không chỗ hở cứ vậy được vạch ra trong đầu nhỏ kia.
- Ừm, vậy đi. Đi gặp tên họ Hồ kia thôi.
Lục Cảnh Niên đứng dậy ra ngoài. Bây giờ là giờ nghỉ trưa. Ăn cơm xong thì cậu lên thẳng phòng hội học sinh tìm anh.
Cốc Cốc Cốc.
- Vào đi.
Lục Cảnh Niên nghe vậy liền tự nhiên đi vô. Cậu đi lại chỗ Hồ Gia Thành đang làm việc với đống giấy chất cao hơn đầu.
- Cho hỏi tôi giúp được gì cho cậu không?
Hồ Gia Thành ngước lên nhìn thấy cậu. Thoáng chốc anh lại nhớ đến chiếc vòng ban sáng. Ánh mắt khác đi.
- Cảnh Niên sao em lại lên đây? Có việc gì sao?
Cảnh Niên bĩu môi chăm chăm nhìn vào mắt anh. Hình như mắt anh ta nhìn xuống cổ mình. Lẽ nào là cái vòng?
Trong tâm Lục Cảnh Niên lắc đầu nguây nguẩy. Không thể nào được!
- Anh.
- Hửm? Sao vậy?
- Đi lên sân thương nói chuyện với tôi.
Hồ Gia Thành ngơ ngác. Anh làm sai gì mà bị cậu nhóc này hẹn lên đánh nhau vậy?
Nghe bảo mấy nơi như sân thượng dùng để bồi đắp tình cảm này đồ. Sao đến anh lại thành chuẩn bị đi đánh nhau vậy? Hồ Gia Thành cần biết lí do gấp a.
Updated 54 Episodes
Comments
Như Nguyễn
vòng cổ gì vậy trờiiiii, tui muốn biếttttt/Scream//Scream//Scream/
2024-11-06
1