Chương 13.

Gió trưa thổi vi vu khiến những cành hoa bay phấp phới. Câu nói của Lục Cảnh Niên như múi tên đâm chí mạng vào tim của Hồ Gia Thành. Anh không nghĩ cậu ấy lại thẳng thắn đến như vậy.

- Em có chắc không vậy? Lỡ chỉ là xúc động nhất thời thì sao?

Hồ Gia Thành để cậu ngồi vững lại, lưng tựa vào đằng sau của xích đu. Bàn tay thì vòng qua sau vai giữ cậu khỏi bị ngã.

- Chắc mà. Trước đây thử nhiều cách rồi mà không có tác dụng. Đây là lần đầu nó hết nhanh đến vậy đấy. - Để anh chỉnh chỗ ngồi. Còn mình thì ngắm mấy bông hoa.

- Vậy... em có muốn thử lại không? - Anh ngại mà quay đi chỗ khác.

" Hồ Gia Thành mày điên rồi. Em ấy còn nhỏ, sao mày lại đề nghị cái tào lao vậy chứ? Lỡ em ấy điên lên rồi đập mày thì sao? Mày ngu quá trời ơi!!" Anh thầm chửi bản thân thậm tệ. Lục Cảnh Niên nghe được thì hơi bất ngờ, mặt cậu đỏ chót lên.

- Anh... anh nói cái quá gì vậy??

- A.. Anh xin lỗi, anh lỡ lời. Em không thích thì quên đi nhé. - Hồ Gia Thành khua tay loạn xạ lên.

Cạu nghĩ lại thì cũng đúng. Thử lần nữa, nếu như thật sự có thể kiềm chế được thì lần sau cứ gọi cho anh ta giúp mình cũng tốt.

- Cũng được, lại đây. Thử lại lần nữa.

Lục Cảnh Niên ngoắc tay kêu anh lại gần. Hồ Gia Thành bị hành động này làm cho đỏ mặt lên. Anh không ngờ tới cậu nhóc này lại bạo đến vậy.

- Em còn mệt, dễ anh bế em lại gần vậy.

 Hồ Gia Thành không hiểu sao lại không chán ghét hay có phản ứng kì thị cậu. Thậm chí còn nôn nóng muốn thử lại lần nữa cơ. Anh đây là bị gì vậy?

- Cũng được.

Anh bế cậu ngồi lên đùi mình. Còn mình thì ngồi xoay lại, chân duỗi thẳng ra đặt lên trên chỗ còn lại của ghế. Tay đưa ra đằng sau đỡ lưng cậu. Lục Cảnh Niên nhìn tư thế này mà ngại, không phải chỉ là hôn thôi sao? Sao lại mờ ám thế này?

- Tư thế này... có hơi kì thì phải? - Tay cậu chống ra sau chạm vào đầu gối anh. Hồ Gia Thành lại mỉm cười để bớt ngượng.

- Không kì đâu. Chỉ là giúp em đã bị ngã xuống thôi. Anh đỡ đằng sau rồi mà.

- Ừm....

- Vậy... anh hôn nhé? - Hồ Gia Thành nhỏ nhẹ hỏi cậu. Lục Cảnh Niên xấu hổ đến nỗi vành tai và cổ cũng đỏ hồng lên. Bàn tay trên vai anh cũng vô thức siết lại. Hồi hộp chết người ta rồi.

Lục Cảnh Niên e ngại thẹn thùng mà gật đầu một cái.

Hồ Gia Thành có được câu trả lời thì luồn tay say gáy cậu, sợi tóc mềm mà mượt cứ thế len lỏi trong khe tay anh. Hai cánh môi của hai người chạm nhau. Ban đầu chỉ là lướt qua, dần dần chuyển sâu hơn.

Lưỡi của anh liếm môi của Cảnh Niên đến sưng lên, cạy hàm răng ra rồi xâm nhập vào bên trong động nước. Chiếc lưỡi ranh ma càn quét sạch sẽ mật ngọt bên trong. Còn không quên quấn quýt với chiếc lưỡi rụt rè kia.

Cả hai hôn đến đắm đuối. Triền miên mà không quan tâm ai cả. Hai tay của Lục Cảnh Niên quàng qua cổ anh để tiến sâu hơn. Hồ Gia Thành nhận được tín hiệu cũng ấn sâu ót lại gần mình mà thỏa mãn cả hai.

Sau gần chục phút quấn quýt. Cả hai mới dừng lại, sợi chỉ bạc theo sau đó được kéo sợi dài. Khóe miệng của Cảnh Niên vương chút nước bọt, Hồ Gia Thành khéo léo liếm sạch cho cậu làm cậu ngại đỏ cả mặt.

- Nào nào, thở từ từ thôi. - Anh ôm cậu, tay đưa ra sau vuốt lưng nhẹ.

Cậu vì hôn lâu mà thiếu khí, mặt đỏ lên trông rất dễ thương. Hồ Gia Thành nhìn khuôn mặt mà chỉ muốn đè cậu ra chơi đùa tiếp mà thôi. Nhưng nhận ra bản thân vẫn chưa là gì trong lòng cậu bạn này nên không đi quá giới hạn. Chắc phải nhanh chóng tìm hiểu xem thứ cảm xúc này là gì thôi.

- Ổn chưa? Cảm giác có đỡ hơn chút nào không?

Cái anh nói là chứng trầm cảm của cậu kìa. Lục Cảnh Niên tỉnh táo đôi chút mới trả lời: - Cũng đỡ hơn, không ngờ lại hiệu quả như vậy Cảm ơn anh nhé.

Hồ Gia Thành nhìn nụ cười kia mà lòng nổi lòng tham. Phải kiềm lắm mới không đè cậu ra tiếp đấy.

- Được, vậy em cho anh số liên lạc, chúng ta trao đổi mỗi khi em cần. Hoặc nếu có gì tâm sự cứ gọi cho anh. Anh luôn đến bên cạnh em.

- Được.

Lục Cảnh Niên không nghĩ nhiều về lời nói nhiều ẩn ý kia. Cậu cho anh số liên lạc rồi ngồi nói chuyện với nhau một lúc lại thiếp đi.

Có lẽ do dư chấn của chuyện vừa rồi làm cậu mệt. Ngủ ngon mà không hề phòng bị gì với anh luôn.

- Ha...

- Anh đối với em... là loại cảm xúc gì đây? Liệu nó sẽ tốt đẹp chứ?

Hồ Gia Thành nhìn cậu thiếp đi bên vai mình mà suy tư. Anh có tình cảm với bạn học này rồi hay sao ấy. Cảm xúc đó lạ lắm.

Nhưng mới gặp nhau có một tuần thì lấy đâu ra tình cảm? Chẳng lẽ là cái kiểu yêu từ cái nhìn- Không không!

Hồ Gia Thành lắc lắc đầu vài cái. Anh mới gặp cậu không hề có cảm giác gì, chỉ thấy Lục Cảnh Niên rất có phong cách thôi. Không hề có thứ gì khác. Ấy vậy mà con người của cậu nhóc này cứ lôi cuốn anh vào mê luyến không dứt ra được. Mỗi lần nhìn thấy nhóc con này thì tim anh nó đập bình bịch rất nhanh, còn mang nhiều suy nghĩ quá phận với Lục Cảnh Niên.

" Hồ Gia Thành có phải mày yêu em ấy rồi không? Hay chỉ là những cảm xúc nhất thời của tuổi học sinh?" Anh ngước lên nhìn bâu trời hôm nay. Vài rặng mây trắng lượn lờ tạo độ nhấn cho bầu trời xanh.

- Tình cảm là thứ thật phức tạp.

Hot

Comments

S.FJ

S.FJ

lần đầu gặp ông top tốt bụng như thế

2024-08-08

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play