Chương 14.

Hồ Gia Thành cõng Lục Cảnh Niên từ tầng thượng xuống dưới phòng hội học sinh của mình.

Vì là trường danh tiếng lớn nên hội trưởng hội học sinh như anh có riêng cho mình một căn phòng. Nói cách khác anh có một căn trọ ngay trong hội học sinh.

Căn phòng ban đầu Lục Cảnh Niên hay đi vô là phòng làm việc, bên trong còn có một phòng khác để nghỉ ngơi nữa.

Trong lúc cõng cậu xuống dưới có không ít tiếng ồn. Lục Cảnh Niên nằm mơ nên nói mớ từa lưa.

- Họ Hồ kia, mau im mồm cho tôi ngủ. - Bàn tay quàng qua cổ anh còn nhéo nhéo má anh khiến Hồ Gia Thành có chút buồn cười. Bạn nhỏ này ngủ thôi cũng rất dễ thương rồi.

Nhưng mà chỉ lúc ngủ thôi nha. Thức rồi cậu ấy là con mèo xù lông đó!

Đi hết một nửa trường thì đến phòng hội học sinh. Anh mang cậu vào phòng sau rồi đặt cậu xuống. Tướng ngủ của Lục Cảnh Niên rất ngoan, cậu nằm ngoan ngoãn trên giường mà không đạp chăn hay ném gối. Lúc nãy là do ồn quá nên mới nhéo má anh mà thôi.

- Em cứ ngủ đi. Anh xin cho em nghỉ tiết buổi chiều.

Hồ Gia Thành cẩn thận chỉnh tư thế ngủ ngay ngắn cho cậu rồi rời đi. Anh vẫn chưa ăn trưa và còn đống giấy vẫn còn kìa. Làm hội trưởng hội học sinh đúng là mệt mỏi mà.

...

Ba giờ chiều.

Lục Cảnh Niên tỉnh dậy thì thấy đang trong một căn phòng xa lạ. Nhìn ngó xung quanh, cậu cảm thấy có chút sợ rồi.

Lúc này cửa phòng mở ra, Hồ Gia Thành đem theo một túi đồ ăn nhẹ tiến vào.

- Em dậy rồi sao? Có đói không? Anh mua chút bánh mì có nhân ngọt cho em ăn đỡ đói. Lại đây đi.

Anh đem đồ đặt xuống bàn giữa phòng. Gọi cậu đến thì bày ra khoảng hơn chục cái bánh khác nhau. Đều là bánh ngọt hết.

- Mấy giờ rồi? - Bàn tay dụi dụi vào mắt vài cái đỡ ngứa. Vươn vai thật chắc để giãn cơ. Xong xuôi mới đi lại chỗ bên cạnh Hồ Gia Thành.

- Hơn ba giờ rồi.

- Nhiều như này ăn sao hết nổi?

Lục Cảnh Niên quỳ lạy nhìn chỗ đồ ăn. Chắc sang hôm sau cậu ăn hết chỗ này được mất.

- Không nhiều, lại đây ăn đi. Ăn không hết thì mang về thôi.

Hồ Gia Thành bóc sẵn một cái bánh cá nóng hổi rồi đưa cho Cảnh Niên. Sau đó mới bóc cho mình một cái khác.

- Trưa nay anh cũng không ăn cơm. Ăn đỡ mấy cái này cũng được. - Anh cắn một miếng bánh rồi nhai, lồm bồm nói.

- Hợp chứ?

- Cũng được.

" Ngon hết sảy!" Lục Cảnh Niên vẻ mặt bình thản đánh giá nhưng nội tâm lại bùng cháy vì nó quá ngon.

Cái thứ gì mà mềm mềm của vỏ bánh, không bị ngấy khi ăn kem nữa. Bên ngoài vỏ quệt một vài đường socola và sữa đặc làm nó thêm bắt mắt hơn.Tuyệt phẩm nhân gian là đây chứ đâu.

Lục Cảnh Niên thích thú ăn tới ba cái bánh. Thấy ngán rồi cậu mới qua loại khác ăn.

Bảo cậu kén ăn hay ăn ít thì sai rồi, ăn nhiều. Nhưng không phải kiểu dạ dày không đáy. Chỉ khi nào hoạt động nhiều mới ăn nhiều thôi.

( Sau này con bị nát cúc thì đến nước cũng chẳng thèm uống ấy chứ \=}} )

Cả hai nhanh chóng xử lí hết chỗ đó. Cậu cảm thán với mức ăn của Hồ Gia Thành. Anh ăn nhiều lắm luôn. Ba cái bánh bao, hai hộp sửa tổng 1 lít 2, bánh cá còn dư anh cũng ăn sạch, còn thêm mấy món nữa cơ. Mà anh chỉ mua vậy thôi, dù sao cũng là bữa lỡ, không nên ăn đầy để tránh bị khó tiêu.

- Cũng muộn rồi, tôi về nhà đây. Cảm ơn bữa ăn, khi nào rảnh tôi bao lại. Về đây, tạm biệt.

- Đi đường cẩn thận.

- Ừ.

Lục Cảnh Niên chỉnh lại tóc một chút rồi rời đi. Hồ Gia Thành dọn đồ xong thì quay lại việc làm dở kia. Sau đó lại có bài tập mà thầy cô đưa riêng cho anh làm nữa.

***

Lục Cảnh Niên đi trên lề đường. Vì là chiều nên nắng rất gắt, một mảng tay của cậu cũng đỏ lên luôn. Cố gắng đi nhanh nhất để về nhà. vì sao cậu không đi taxi hay gọi xe đến đón? Đơn giản vì lười. Lục Cảnh Niên cậu lười cực kì luôn, đến nỗi chẳng muốn làm gì và ở nhà nằm lì trên giường vậy đó.

Được 30 phút thì về đến nhà. Ba mẹ Lục vẫn đang đi làm nên chưa về. Lục Cảnh Niên chẳng quan tâm mà đi lên lầu chơi game, được buổi ở nhà thì ngu gì mà không chơi chõ đã cái nư.

____

Bên ba mẹ Lục.

- Chào con, cô là Đỗ Cẩm Liên, còn đây là chồng cô.

- Lục Hoàng Khải.

Hai người ngồi xuống một bàn tròn tại một quán nước. Đối diện với họ là một cô gái cùng một phu nhân khác trạc tuổi bà Liên. Hai bên nó chuyện rất hợp ý, ba mẹ Lục cũng khá hài lòng với cô con gái này.

- Dạ cô ơi... cho co hỏi là...

- Sao vậy?

Đỗ Cẩm Liên đang nói cũng ngừng lại nghe cô gái kia hỏi. Tuy hơi mất lịch sự vì bị chen ngang nhưng cũng không đến nỗi. Nãy giờ cô bé mới dám bắt chuyện thì như này không sao cả.

- Con muốn hỏi là cậu Lục là người như thế nào ạ? Nãy giờ con chưa nghe cô chú nói về tính cách hay sở thích của cậu ấy.

Đỗ Cẩm Liên và Lục Hoàng Khải có chút khựng lại khi nghe cô nói. Phu nhân bên cạnh thấy hơi thái quá nên lên tiếng.

- Kìa con, khi nào con gặp thì mới biết được chứ? Hấp tấp làm gì, con ngại sao?

- Đâu... đâu có đâu. - Cô gái má phiếm hồng quay sang trách mẹ mình vì đã trêu cô.

- Haha, không sao. Thằng bé nhà cô hơi ít nói, nó cũng bị trầm cảm nhẹ một chút. Cô chú muốn tìm hôn thê cho nó để giúp nó quay trở lại như trước. Cô chú mong con có thể giúp được.

Lục Hoàng Khải không nói gì. Ông biết, nếu như để con bé này biết được tính cách thật sự của Cảnh Niên chắc chắn sẽ đòi hủy hôn cho coi. Phải giấu đi đến lúc cả hai gặp mặt và chính thức thành đôi rồi biết cũng không sao.

Cô bé kia nghe vậy thì hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng đáp lại.

- Con không biết có giúp được cho cô không nhưng con sẽ cố hết sức. - Nụ cười trên môi của cô bé rất tươi, tưởng chừng như chưa hề bị cát bụi của cuộc đời vấy bẩn. Trong sáng mà hồn nhiên.

Hot

Comments

Gấu Lun

Gấu Lun

Mèo xù lông này khiến ah chết mê đấy😔

2024-10-26

3

Haru

Haru

nghe thôi mà đau đau rồi =)))

2024-09-01

2

Nghii 💮

Nghii 💮

Chùi ui, khổ thế 🤣

2024-08-08

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play