Tiết học trôi qua nhanh chóng. Lục Cảnh Niên cầm theo ví tiền xuống xăn tin mua đồ ăn trưa.
Căn tin của trường không bắt buộc học sinh phải ăn ở đấy, chỗ đó chủ yếu cung cấp một số món ăn lót dạ cho học sinh mỗi khi đói thôi. Có nhiều quầy hàng với đủ loại thức ăn nước uống bắt mắt. Vì là trường quốc gia nên chất lượng đồ ăn luôn được đảm bảo, hằng tháng nhà trường sẽ kiểm tra vệ sinh một lần nên không lo bị ngộ độc.
Lục Cảnh Niên mua hai cái sandwich thịt cùng một hộp sữa milo, một hộp nho nhỏ để tráng miệng. Cầm nó lên lớp ăn.
Đi ngang thì thấy cửa phòng hội học sinh mở, bên trong chỉ thấy tiếng lạch cạch của bàn phím máy tính và tiếng in ấn của máy in. Cậu ngó đầu vô nhìn thì thấy Hồ Gia Thành đang chăm chú đánh máy tính, vì để bảo vệ mắt nên anh đeo một cái kính 0 độ vào. Nhìn anh rất chi là thư sinh, mày dài và thanh, mắt chỉ chăm chăm vào màn hình máy tính tạo cảm giác nghiêm túc.
Cảnh Niên gõ cửa mấy lần mà anh không nghe nên tùy tiện đi vào luôn. Đến trước bàn làm việc thì Hồ Gia Thành mới để ý có người tới, anh ngước lên thì thấy cậu nhăn mày cau có.
- Em đến-..
- Tôi gõ cửa năm lần, anh không nghe một lần. Bộ cái màn hình máy tính còn quan trọng hơn tôi đến à? Giờ này còn không nghỉ đi mà ăn trưa, biết mấy giờ rồi không? 12 giờ trưa rồi đó, tin tôi đấm phát cho anh lăn quay ra không??
Cậu giơ nắm đấm lên dí sát vào trán anh. Hồ Gia Thành chỉ biết cười gượng để mặc cậu mắng, đến khi xong anh mới lấy kính xuống rồi day day mắt hỏi: - Em sao không ăn trưa đi mà vô phòng anh làm gì vậy? Anh nhớ mình khóa cửa rồi mà?
Lục Cảnh Niên ném đồ ăn lên bàn sau đó ngồi xuống ghế, tay gác lên thành ghế: - Đóng con khỉ! Cửa mở toang hoang ra mà bảo đóng. Còn tôi chuẩn bị ăn thì gặp anh đang như con robot làm việc không ngừng nghỉ nên cáu. Ngứa mắt nên đi vô gọi anh chứ sao!
Không nói cho anh biết là Lục Cảnh Niên muốn gặp anh đâu.
- Vậy sao? Cảm ơn em nhắc anh nhé. Em ăn chưa để anh đi mua cho em luôn. - Anh đứng dậy rồi chỉnh trang lại đồng phục, đi lại chỗ cậu ngồi.
- Mua rồi, anh có ăn thì tự đi mua.
Lục Cảnh Niên bóc một gói sandwich ra, bên trong là miếng sandwich cắt làm hai miếng tam giác, hai bọc như vậy tổng là bốn miếng.
Cậu lục bọc còn lại rồi nhìn hai cái, dứt khoát ném cho anh một gói, ngại ngại.
- Cho anh một gói sandwich, tại tôi không ăn nhiều vào buổi trưa nên cho anh. Đừng tưởng bở!
Hồ Gia Thành ngồi bên cạnh thấy cậu nói mà tai và cổ đỏ bừng lên thì phì cười. Anh không ngờ cậu nhóc này lại đáng yêu đến thế. cầm lấy gói bánh rồi cảm ơn.
Cả hai ăn trong phòng khá vui vẻ. Mấy quả nho cũng chia nhau ăn đều. Xong xuôi cậu đứng dậy đi ra ngoài, còn quay lại nói anh.
- Ngồi đó đợi tôi. Cấm đi lung tung, tôi quay về mà không thấy anh thì coi chừng.
Không để anh trả lời, cậu đóng mạnh cửa rồi đi xuống căn tin mua thêm mấy món nữa. Hamburger, bánh mì ngọt, mấy hộp sữa tươi, với mấy miếng trái cây.
" Dù ăn lót dạ cũng phải đủ dưỡng chất. Không thì cơ thể không đủ calo để hoạt động cả buổi còn lại. Mua thêm chút salad nữa vậy." Cậu đi vòng cả khi căn tin để mua đủ thứ, sau đó hai tay xách một đống đồ này về.
Lạch bạch đi lên phòng Hồ Gia Thành, một tay khó khăn mở cửa. Vì chờ hơi lâu nên anh lại cắm đầu vào máy tính. Vì biết cậu sẽ trở lại nên anh vẫn để cửa mở hờ, chỉ cần vặn nhẹ là cửa mở.
Nghe tiếng, Hồ Gia Thành đang làm việc cũng phải dừng tay lại, đứng lên giúp cậu cầm đồ.
- Tôi biết anh ăn nhiều nên mua thêm. Chắc hai cái bánh kia không đủ đâu nhỉ? Lại đây ăn thêm, bữa này coi như khao lại anh chuyện hồi đầu năm. - Lục Cảnh Niên đặt đồ xuống, huyên thuyên nói rất nhiều.
Hồ Gia Thành chỉ nghe chứ không nói lại. Chỉ đáp lại vào câu đơn giản như: Ừm, ờ,... Anh không ngờ mới gặp nhau mà cậu đã để ý đến thói quen hay ăn uống của anh rồi. Đến việc anh ăn nhiều hay ghét ăn thứ gì cũng biết.
Còn Lục Cảnh Niên vì sao biết thì do cái hôm cậu ngủ lại phòng Hồ Gia Thành. Thấy anh ăn nhiều nên để ý. Còn việc ghét gì hay thích gì thì cậu đoán bừa, tại hôm đó thấy có một vài món bị Hồ Gia Thành không tiếc thương ném vào thùng rác.
- Cảm ơn em nhé.
- Không... không có gì.
Lục Cảnh Niên quay đầu ra chỗ khác rồi bĩu môi ngại đỏ mặt. Chuyện thường thôi chứ cảm ơn gì trời, làm cậu ngại chết mất.
Đợi Hồ Gia Thành ăn xong thì Lục Cảnh Niên cũng ngủ gật ở ghế đối diện rồi.
Anh dọn dẹp lại rồi bế cậu vào trong phòng nghỉ riêng. Chính tư thế ngủ cho cậu rồi mới rời phòng. Bản thân thì nằm nghỉ ở ghế dài.
Đến chiều, Lục Cảnh Niên ngủ dậy thì thấy mình nằm ở cái phòng hồi trước.
- Quái lạ, mình có bao giờ ngủ trưa đâu tại sao cứ gần tên họ Hồ kia là lại ngủ gục luôn vậy? Chẳng lẽ anh ta bỏ bùa ngủ hay thuốc ngủ gì à?
Lục Cảnh Niên lầm bầm nghi vấn, bên ngoài vang lên tiếng thảo luận sôi nổi. Chắc là người của hội học sinh đang làm việc. Cậu cũng không ngu mà đi ra vào lúc này, thôi thì tiết chiều nay không học. Ai bảo cậu chán học trên lớp làm gì.
Thế là lôi điện thoại ra đó nằm cày game đến 4 giờ chiều. Không để ý giờ giấc gì, cuộc họp đã tan từ lâu rồi mà cậu vẫn mải mê chơi.
Cạch.
- Cảnh Niên, em dậy chưa?-
Hồ Gia Thành đi vào thì thấy Lục Cảnh Niên đang ở trần nằm trên giường ngủ. Làn da trắng hồng phơi chút nắng khiến nó ửng vàng lên. Vòng eo săn chắc mà không quá lớn, thớ thịt không chút mỡ dư thừa. Đặc biệt là hai điểm hồng trước ngực cũng lên xuống theo nhịp thở của người trên giường. Cậu đang ngủ, chăn đắp phần chân còn lại mặc kệ nó.
Khuôn mặt khi ngủ bị nắng hắt vào khiến cậu có chút nhíu mày. Mái tóc đen nhánh cũng bị màu vàng của nắng làm vàng theo.
Một khung cảnh hết sức câu nhân.
Updated 54 Episodes
Comments