Chương 7.

Lục Cảnh Niên nhanh chóng được đưa đến phòng khám.

Sau khi kiểm tra toàn bộ một lượt thì nhận được giấy xét nhiệm. Bác sĩ đưa tờ giấy cho Đỗ Cẩm Liên xem. Ông cũng nghiêm túc nói.

- Trong đây là toàn bộ những bệnh trạng của cậu bé. Nội tạng thì không sao, nhưng các vết thương do va đập mạnh xuất hiện rất nhiều. Từ nhỏ đến lớn, nhất là vùng cánh tay và eo phải. Chỗ eo phải có một vết thương lớn do vật nhọn đâm vào, xung quanh tím và sưng lên.

- Còn nữa, tôi thấy cậu bé có vấn đề về tâm lý. Người thân nhanh chóng cho cậu đi khám bác sĩ tâm lý. Tuy tôi không học khoa tâm lý nhưng nhìn biểu hiện thì có thể đoán cậu đã bị vấn đề tâm lý từ lâu rồi đấy.

Ông bác sĩ ôn tồn giải thích, ba mẹ cậu bên cạnh vừa nghe bác sĩ vừa nhìn vào bệnh án. Nước mắt đã cạn do khóc quá nhiều rồi. Cô bây giờ không thể khóc tiếp, dù có khóc cũng không khiến cậu tốt hơn. Bà bình tĩnh nghe, lo lắng nói.

- Có thật là bên trong không có gì bất ổn đúng không?

-Đúng vậy, chỉ cần tịnh dưỡng khoảng hai tháng để tất cả các vết thương cũ và mới lành lặn hoàn toàn là được. Đặc biết chỗ eo và lòng bàn tay, tránh động vào nước nhiều nhất có thể. Không thì sẽ trở nặng hơn.

Đỗ Cẩm Liên gật đầu cảm ơn, cô cùng chồng đưa cậu ra sảnh chính lấy thuốc. Còn về bệnh tâm lý, Lục Hoàng Khải sẽ mời bác sĩ riêng về để chữa cho cậu.

Lục Cảnh Niên nhìn vào chỗ vết thương được băng bó kín lại thấy chướng mắt. Cậu thích họ Hồ kia làm hơn, nó làm cậu thấy dễ chịu.

Bàn tay ngứa ngáy muốn gỡ đống này ra nhưng vì không muốn ba mẹ lo lắng thêm nên cậu đành nén lại trong lòng. Bực bội nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Về đến nhà.

Người hầu đi ra giúp họ mang đồ vô nhà. Vì nghe tin này nên mẹ cậu đang đi diễn ở xa cũng phải nhanh chóng về. Đồ đạc gấp rút mang lên xe còn chưa kịp cất xuống. Một mạch đi đến trường cậu.

Một người hầu đi lại đỡ cậu nhưng bị cậu hất ra. Chán ghét nhìn cô gắt gỏng.

- Bỏ cái tay bẩn thỉu của cô ra, bẩn người tôi.

Người hầu bị cậu mắng mà co rút lại lo sợ. Mẹ Liên nghe con trai nói vậy thì đi sau hỏi.

- Tiểu Niên, con sao vậy? Đụng phải vết thương sao?

Cô đi lại đỡ sau lưng cậu, tay vuốt nhẹ tấm lưng hơi cong người kia. Ân cần hỏi han.

- Không có gì ạ, quản gia. Đưa cô ta ra khỏi đây đi, tôi không muốn gặp lại ả.

Cậu nói rồi bỏ mặc ba mẹ sau lưng mình đi lên thẳng phòng mình. Cửa đóng mạnh lại.

Quản gia nghe lệnh gọi hai người đưa cô gái kia đi. Cô ta khóc lóc xin tha nhưng bị gạt đi.

- Quản gia, thằng bé sao tự dưng lại vậy?

Lục Hoàng Khải xách đồ vào thì bắt gặp cảnh này, ông cũng khó hiểu quay qua hỏi quản gia. Chỉ thấy ông lắc đầu thở dài.

- Từ khi thiếu gia 15 tuổi đã như vậy rồi ạ. Cứ một tuần cậu ấy đuổi 3 4 người hầu nữ đi. Mà không biết sao, toàn là những người ở tầm vị thành niên với những người mới 18 tuổi. Tôi có hỏi thì cậu chủ cũng chỉ nói là do: ghét, nhìn không ưa họ.

- Tính tình thiếu gia rất cổ quái. Lúc thì im lặng lạ thường, lúc thì gắt gòn với mọi thứ. Giống như cậu ấy bị tâm thần phân liệt vậy, chúng tôi có mời bác sĩ tâm lý về để nhiệt tra cho cậu nhưng đều bị đánh đuổi đi hết. Tôi cũng đành chịu trước tính khí quái đản đấy của thiếu gia.

Cả ba không hẹn mà thở dài rồi nhìn lên cánh cửa phòng cậu.

Trong phòng, sau khi vào Lục Cảnh Niên liền đi đến giường rồi ngã xuống. Cơ thể cậu từ sáng đến giờ luôn căng cứng khó chịu. Chỉnh tư thế cho thoải mái nhất rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Trưa cậu không dậy nên ba mẹ lo lắng. Ba Lục đi lên gọi thì thấy cửa khóa, hô gọi quản gia mang chìa khóa lên nhưng ông lại bảo.

- Thiếu gia hay như vậy lắm, cậu ấy không ăn trưa. Chiều đến ăn một chút rồi lại ra ngoài đến tối muộn mới về.

- Sao lại không có giờ giấc như vậy? Chẳng phải bảo ông chăm nó cẩn thận sao?

Quản gia chỉ biết im lặng nghe Lục Hoàng Khải mắng. Cánh cửa phòng cậu đột ngột mở. Cậu cau có nhìn bốn người trước phòng, giọng cũng khàn đi.

- Con ăn uống như nào không đến lượt ba nẹ quản. Giờ con đang mệt, đừng đứng trước cửa phòng con quấy phá nữa. Con muốn ở một mình!!

Đỗ Cẩm Liên nghe cậu bảo mệt liền hỏi: - Con mệt sao? Có đau chỗ nào không, để mẹ đi lấy thuốc cho con uống. Mẹ kêu nhà bếp nấu tổ yến cho con bồi bổ nhé?

Cậu càng khó chịu hơn. Quản gia thấy điều không ổn lên tiếng giải đáp bị Lục Cảnh Niên chặn lại.

- Quản gia. Đưa ba mẹ tôi xuống dưới đi. Tôi mệt rồi, muốn nghỉ.

Ý định của cậu đã quá rõ, Lục Cảnh Niên không muốn ông ấy xen vào chuyện này. Liền quay qua nói với cả hai.

- Con có chút mệt, ba mẹ cứ ăn cơm trước đi. Chiều con dậy sẽ ăn sau.

Không đợi ba mẹ trả lời, cậu đóng cửa lại rồi khóa trái. Đảm bảo không có ai quấy rầy rồi lại trở về tổ ấm kia tiếp tục giấc ngủ.

- Quản gia, ông mau nói xem thằng bé thích hay ghét thứ gì không? Có bị dị ứng hay khó ăn cái gì để ta đi nấu cho nó.

Quản gia thở dài, ông khó nói lắm. Thiếu gia muốn như vậy nhưng ông bà chủ lại muốn thế kia, ông không biết phải trả lời như nào cả.

- Tôi chỉ có thể nói một số thứ thôi, thiếu gia không cho tôi biết quá nhiều về cậu ấy.

- Được, bao nhiêu nói bấy nhiêu. Xuống dưới ăn đã rồi tính tiếp.

Ba người cùng đi xuống. Đợi cho ông bà chủ ăn uống xong xuôi thì ông quản gia lúc này mới kể sơ mấy thứ theo yêu cầu của cả hai.

Lục Cảnh Niên ngủ mê man đến 3 giờ chiều mới thức. Tinh thần cậu rất sảng khoái, ngủ như này mới khiến cậu tốt lên chút ít.

Đứng dậy vệ sinh một chút rồi xuống dưới nhà. Trong bếp vang tiếng lách cách của dao bếp. Lục Cảnh Niên đi xuống xem. Là mẹ Liên đang nấu thứ gì đó. Thấy cậu đến, bà quay đầu mừng rỡ.

- Con dậy rồi sao? Mẹ nấu chút đồ lót dạ cho con ăn, thêm tổ yến chưng để bồi bổ cho con nữa. Nhìn con gầy như này mẹ sót lắm. Con đợi mẹ một lát nhé, đồ ăn xong ngay thôi.

Cô nói nhưng tay vẫn không dừng, ánh mắt vẫn chăm chú vào nồi đồ ăn.

Qua một lúc là đồ ăn được bày trên bàn. Một đĩa bánh mì lát kèm với chút siro màu tím tím trong giống việt quất. Một ly trà mật ong mát lạnh và một đĩa mì ý lớn rắc thịt vụn cùng sốt đỏ. Một bữa lót dạ hoàn hảo. Đó là nếu như không có tô yến chưng kia.

Lục Cảnh Niên không nói gì. Cậu tính sẽ đi luôn mà không ăn nhưng nhìn Đỗ Cẩm Liên loay hoay trong bếp với trán đầy mồ hôi cậu không nỡ. Thế là ở lại chờ, mấy món khác thì bình thường, nhưng tổ yến lại không.

Lục Cảnh Niên không cho quản gia biết mình dị ứng với tổ yến nên ông không biết. Cậu cũng chẳng quan tâm lắm về thứ này.

- Con ăn thử đi, tay nghề mẹ không hẳn là tốt nhưng mấy món đơn giản thì mẹ vẫn nấu được. Con thích thì mẹ học nấu ăn để nấu cho con ăn mỗi ngày, được chứ?

Cô bỏ tạp dề xuống rồi ngồi đối diện với cậu. Tay chống cằm nhìn cậu ăn.

Bắt gặp ánh mắt long lanh như muốn nói cậu nhanh ăn thử nó đi. Lục Cảnh Niên đành phải ăn. Cậu cầm miếng bánh mì lát lên rồi xé ra quệt với siro tím. Ăn xong cái bánh lại uống nước rồi đến đĩa mì.

Xong xuôi thì cậu lại nhìn tô yến chưng kia. không nói không rằng đưa nó cho cô.

- Con không thích ăn tổ yến, mẹ ăn đi. Con đi ra ngoài đây.

Lục Cảnh Niên đẩy tô yến qua cho cô rồi đứng lên rời bàn. Đỗ Cẩm Liên nhớ tới lời trưa này của quản gia thì vội hô.

- Con về sớm ăn cơm với ba mẹ nhé. Lâu rồi gia đình mình chưa tụ họp, mẹ sẽ kêu đầu bếp chuẩn bị nhiều món con thích, nhớ về sớm nghe chưa.

Cậu khựng lại rồi vững chân tiếp tục bước đi. Chỉ trả lời một câu 'Vâng' rồi mất hút.

Hot

Comments

Nghii 💮

Nghii 💮

Sao mà dị ứng cái gì không bị mà lại bị dính tổ yến thế thì sao bồi bổ cơ thể được 🥲

2024-08-08

5

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play