Cả hai đi lên sân thượng của trường. Bình thường thì không ai được lên sân thượng cả. Chỉ có giáo viên và hội học sinh là được lên thôi.
Lục Cảnh Niên đứng trước cánh cửa mở đường lên trên. Quay lại nói với anh.
- Mang chìa khóa không?
- Em muốn mở sao? Để anh mở cho.
Đoạn Hồ Gia Thành đi đến cạnh cậu rồi mở cửa.
Cánh cửa mở ra, một luồng gió mát mẻ của buổi trưa cuối hè phả vào mặt hơi rát. Nắng chói chang chiếu lên gương mặt trắng kia. Hai má vì bị nắng chiếu mà ửng hồng. Lục Cảnh Niên đi theo sau anh lên trên.
Tầng thượng cao vút đón gió rất nhiều, trên này cũng thoáng. Góc bên phải trồng một giàn hoa, còn có một xích đu được quấn quanh bởi những loại cây leo tạo cảm giác mắt mẻ. Lục Cảnh Niên không quan tâm, cậu tìm một góc khuất khá mát cho mình rồi kéo tên kia theo sau.
Đẩy Hồ Gia Thành vào tường, chống tay lên tường chặn đường đi của anh, giọng đe dọa.
- Hồ Gia Thành, tôi nói anh biết. Bất kể anh có biết hay không biết thứ trên cổ tôi đeo là gì thì cũng không được cho người thứ ba biết. Tới lúc đó không biết tôi sẽ làm gì anh đâu.
Mặt cậu làm ra biểu cảm giận dữ, đe dọa người đối diện.
- Cái đó... anh biết nó là gì. Nhưng sao em lại đeo nó?
Hồ Gia Thành biểu cảm vẫn không thay đổi nhìn cậu. Chỉ là ánh mắt mang chút thương cảm.
- Tôi đeo thứ gì liên quan đến anh sao? Nói, khôn hồn thì cấm nói chuyện này cho ai biết. Bằng không tôi đứng trước mặt anh tự s.át cho mà xem.
- Bậy! Bậy! Bậy! Ăn có thể ăn bậy nhưng không được nói bậy. Em đang còn nhỏ, tại sao lại nói nhưng lời như vậy. Không tốt cho em đâu. - Anh đưa tay lên che miệng cậu lại, một bên phủi phủi trong không khí để xua đi mấy lời kia.
Lục Cảnh Niên cau mày, hất tay anh ra rồi cáu gắt: - Tôi không thích nói nhiều. Có làm hay không nói một tiếng cho tôi biết.
Hồ Gia Thành bị hất tay cũng không biểu hiện thái quá. Anh gật đầu đồng ý.
- Nhưng có một điều kiện.
Lục Cảnh Niên nhướng mày.
- Đó là nói anh biết lý do vì sao em lại đeo cái vòng safety đấy. Anh biết lý do thì anh sẽ không tò mò, cũng sẽ tránh động chạm đến chuyện của em hơn.
Cậy khó hiểu, nghiêng đầu: - Mắc gì phải nói anh nghe?
- Vậy anh nói chuyện này cho ba mẹ em rồi đồn thổi cho cả trường này luôn. Bọn họ lúc đó chắc chắn sẽ một phen náo loạn cho xem.
Lục Cảnh Niên bật cười, cậu không biết vì sao tự dưng mình lại cười như vậy. Chắc vì trong lòng nghĩ rằng Hồ Gia Thành sẽ không làm vậy đi. Nhưng Lục Cảnh Niên không khống chế được lời nói của bản thân, vô thức đáp.
- Được.
Cả hai đi đến chỗ xích đu kia ngồi xuống. Cậu nhìn bầy trời xanh buổi trưa hồi tưởng lại những kí ức không mấy tốt đẹp kia.
_______
Năm Lục Cảnh Niên 5 tuổi.
Bạn bè trêu chọc cậu vì cậu không có ba mẹ đón về hay đưa đi. Cậu lúc đó còn nhỏ nên không thể khống chế được cảm xúc, khóc rống lên rồi lao lên đánh mấy đứa đó.
Tưởng rằng cô giáo sẽ an ủi nhưng không, cô còn mắng cậu. Còn bắt tiểu Niên xin lỗi bọn nhóc đó mặc cho việc bọn họ sai trước. Cô giáo cũng không đầu không đuôi trách móc rồi còn đập tiểu Niên.
Sau lần đó, cậu khép kín hơn. Cũng không tiếp xúc với người khác nữa, ít nói lại và chỉ cắm đầu vào sách vở để quên đi ám ảnh đó.
Lớn lên cậu dần trở thành đối tượng bị bắt nạt của đám đại ca trong trường. Sự việc càng quá đáng hơn khi càng lên lớp trên, nhưng việc bắt nạt càng nặng.
Đỉnh điểm là khi cuối lớp 8. Sau giờ học, cậu bị dụ đến một con hẻm tối. Tưởng rằng chỉ sai bảo vài câu nhưng Lục Cảnh Niên đã sai. Lũ đó kéo thành bầy đàn đến rồi cưỡng b.ức tập thể.
Lúc nghĩ mình sắp tàn tạ thì được một nhóm người cứu. Đó là nhóm lão Thắng và Bạch Lương.
Bọn học sinh choi choi thì biết gì đến sự nghiên trọng của việc lần này. Bọn chúng bị nhóm lão Thắng đập cho nhừ tử rồi đuổi đi.
- Nhóc, em không sao chứ? - Bạch Lương đi lại đỡ lấy cậu. May thay, cậu mới bị xé áo ra, còn lại hoàn toàn an toàn.
- Không... hức.. không sao ạ.
Lục Cảnh Niên sụt sùi vịn theo cánh tay đứng lên. Chân vì quá sợ hãi mà đứng không vững. được Bạch Lương đỡ kịp.
- Em thật sự ổn chứ? Anh thấy em run quá. Bọn chúng chạm đến em rồi sao?
Được Bạch Lương ôm vào lòng khiến cậu thấy ấm áp lạ thường. Hóa ra hơi ấm của người sống là như thế này.
Lục Cảnh Niên đẩy gọng kính dày của mình đáp.
- Em không sao thật. Cảm ơn các anh đã cứu em.
Lão Thắng bây giờ mới quay lại nói lớn.
- Không việc gì. Anh thấy bọn nó bắt nạt em lâu rồi. Đây là không nhịn được nữa thôi.
- Em cảm ơn nhé. - Lục Cảnh Niên nhẹ cười, nụ cười này chắc lâu lắm rồi cậu mới để nó hiện trên mặt mình.
- Này nhé. Lần sau bọn chúng có dụ đến những nơi như này thì chạy đi nghe chưa. Em dại quá đấy, lỡ bọn anh không đến kịp thì sao? Em sẽ bị thảm hơn bây giờ nhiều.
Bạch Lương vỗ nhẹ vai cậu an ủi cũng như nhắc nhở. Lục Cảnh Niên chỉ biết cười rồi gật đầu. Cậu cảm thấy bọn họ thật anh dũng. Cậu cũng muốn như vậy, được tự do làm việc mình thích mà không bị người đời xỉa xói.
- Em ước mình được như các anh, tự do tự tại như vậy thật thích.
Ánh mắt ngưỡng mộ cứ dán chặt vào hai người họ. Lão Thắng ôm chầm lấy Bạch Lương khẳng định.
- Ai nha, giống ai thì giống chứ đừng giống lão Bạch nha. Bạch Lương chỉ là của một mình anh thôi. Không thể để người khác giống cậu ấy xuất hiện đâu.
Lão Thắng ôm cứng ngắt người trong lòng. Bạch Lương chỉ có thể cười trừ. Anh vỗ vỗ vai Thắng nói.
- Em có thể làm điều em thích mà. Đừng quá để tâm tới những thứ người ngoài nhìn thấy. Cứ là em là được, họ bàn tán gì cứ để sau lưng đi. Dù sao cũng không mất miếng thịt nào.
Lục Cảnh Niên nghe những lời đấy thì nhân sinh quan như được mở rộng ra gấp nghìn lần. Ánh mắt cậu sáng lấp lánh như đứa trẻ vừa tìm được thứ vui mà thích thú.
- Vậy em theo hai người được không? Em muốn học vài đường để phòng vệ, hai anh sẽ không phiền chứ ạ?
Thay chân Lục Cảnh Niên háo hức đến run run. Cậu thật sự chưa nghĩ tới một ngày mình được như hai người họ. Nghĩ đến thôi đã thấy thích thú rồi.
Cả hai người đều bật cười thật lớn. Bạch Lương đi tới xoa xoa đầu cậu vui vẻ đáp: - Được, chỉ sợ em không thích tụi anh thôi.
- Bọn anh còn vài người bạn nữa. Em có muốn đến chỗ bọn anh chơi không?
- Được ạ, nhưng giờ tối rồi. Anh cho em số liên lạc rồi chúng ta hẹn nhau. Em sẽ đãi mọi người một bữa coi như cảm ơn.
- Được được. Đều được hết, nào cho anh biết tên để dễ nói chuyện. Anh là Cao Thắng, còn người bên cạnh anh là Bạch Lương. Anh 30 tuổi, còn cậu ấy mới gần 20 thôi.
- Em là Lục Cảnh Niên, em học lớ 8 trường Giang Châu. Rất vui được gặp hai anh.
- Bọn anh cũng vậy.
- Mà thôi, hôm khác nói chuyện. Mau về nhà đi, trời tối rồi. Ba mẹ em mà thấy em về muộn chắc sẽ lo lắm đấy. Bọn anh đi trước đây, tạm biệt.
Không để cậu đáp, cả hai đã sánh vai nhau rời đi. Lục Cảnh Niên nhìn bóng lưng hai người họ mà lòng lại chợt buồn. Thôi vậy, vẫn là không nên nói thì thôi.
Từ đó, cậu bắt đầu thay đổi rõ rệt. Từ một cậu nhóc nhỏ bé với mắt kính dày cộm giờ đây đã trở thành một công tử lãng tử. Tóc cắt tỉa gọn gàng, tai đeo khuyên bạc lấp lánh. Phong cách ăn mặc đúng chất dân chơi, tính cách cũng trở nên cởi mở hơn. Chính xác là đanh đá hơn.
Cái này là cái người ta hay gọi là tuổi phản nghịch của trẻ con ấy.
lên lớp 9, Lục Cảnh Niên cao 1m75. Cơ thể thon gọn nhưng cứng cáp. Trở thành một tay chơi khét tiếng. Nhưng không có nghĩa là cậu bỏ bê việc học, chỉ là cậu học trong âm thầm mà thôi.
Lục Cảnh Niên duy trì đến hiện tại đã hơn một năm rồi. Cậu cũng không tính sẽ lại thay đổi nữa. Dù sao cũng không khác là mấy.
_____________
Cậu đã kể toàn bộ quá khứ của mình cho anh nghe. Kể cả việc cậu bị bắt nạt ra sao, bị xúc phạm như nào. Toàn bộ đều kể một lượt. Bởi vì cậu tin Hồ Gia Thành sẽ không ghê tởm nó.
Không biết từ lúc nào, lòng cậu nhẹ hơn hẳn. Nước mắt ở đâu ra lăn dài trên khuôn mặt trắng. Có lẽ là do đã giải tỏa được nỗi lòng bao nhiêu năm của cậu lên Lục Cảnh Niên mới cảm thấy như vậy đi.
- Hức.... Cái gì thế này? Tại sao lại có nước trên mặt tôi chứ. Là mưa sao?
Lục Cảnh Niên ngước lên trên trời để ngăn không cho nước mắt tiếp tục chảy. Hồ Gia Thành nhìn cậu mà không khỏi đau lòng. Anh không nghĩ đến có ngày cậu sẽ kể hết cho anh nghe như vậy.
- Vậy lí do em đeo cái vòng đó là do những lời nói đó sao?
Lục Cảnh Niên lau bớt nước mắt, nghẹn ngào nói tiếp.
- Không, cái này là do hồi đó tôi bị trầm cảm đến bây giờ. Rất nhiều suy nghĩ tiêu cực cứ hiện lên trong tiềm thức của tôi. Nó ăn mòn có thể tôi một cách đáng sợ. Tôi đã tìm cách để khắc phục thì nhìn thấy cái vòng này.
Cậu cầm cái vòng saferi lên ngắm nghía nó. Nắm chặt trong lòng bàn tay.
- Sau khi đọc công dụng thì tôi mua nó. Chỉ mới mua gần đây thôi.
Nước mắt cậu lại rơi. Bây giờ những ý nghĩ muốn tự sát lại nổi lên trong đầu cậu. Nó làm đầu Lục Cảnh Niên rất đau, bàn tay nhỏ đưa lên ôm lấy đầu mình hít hà thở một cách khó khăn.
Hồ Gia Thành nhìn cậu như vậy thì không biết phải làm gì. Tay chân luống cuống loạn xạ. Không còn cách nào khác, anh đành ôm cậu vào lòng.
Updated 54 Episodes
Comments
Shin🌲✨️
có hình cái vòng hog v tg
tưởng tượng vs lên gg thì hog có
2024-08-20
1
Nghii 💮
Thương anh bé quá 😭
2024-08-08
0