Thời gian nhập học là cuối tháng chín, cách tháng 12 chỉ có ba tháng. Nói muốn ở cùng cậu cả năm chắc chỉ ở có ba tháng đó rồi lại biệt âm vô tín.
Ba mẹ Lục nghe cậu nói thì không thể kìm được nước mắt. Đỗ Cẩm Liên ôm mặt khóc lớn, cô không biết nói gì trước câu này của cậu. Chỉ có thể đi đến vòng tay qua cổ ôm cậu, cơ hồ không dám đụng đến chỗ còn lại của cậu vì sợ sẽ làm đau cậu.
- Mẹ sẽ dành nhiều thời gian cho con hơn. Được chứ? Con tha thứ cho ba mẹ được không? Mẹ biết mẹ bỏ lỡ tuổi thơ của con, bỏ lỡ khoảnh khắc con gọi mẹ một tiếng mẹ nhưng mẹ vẫn muốn làm. Mẹ muốn bù đắp những chỗ dó, muốn làm lại với con. Con tha lỗi cho ba mẹ được không?
Giọng cô nghẹn lại, cô thật sự đã quá vô tâm với đứa trẻ này. Để rồi khiến nó như bây giờ, Đỗ Cẩm Liên cô thật sự không xứng làm mẹ của Lục Cảnh Niên cậu.
Hồ Gia Thành xử lí sơ vết thương rồi đứng lên chừa không gian riêng cho ba người bọn họ. Anh nhường chỗ rồi rời ra ngoài.
Cửa phòng đóng lại, ba Lục lúc này mới không kìm nổi nữa mà ôm hai mẹ con vào lòng. Cũng không dùng nhiều sức mà chỉ đơn giản là để họ tựa vào lồng ngực mình.
- Ba cũng vậy, là ba có mỗi với con. Đáng lẽ ra với tư cách là một người ba, ba nên ở bên con những lúc con khó khăn đau ốm. Nhưng ba không làm được, ba cũng muốn bù đắp cho con. Con đồng ý để ba ở bên cạnh con không?
So với cô thì ông kìm nén cảm xúc rất tốt, không khóc nhiều, khóe mắt hơi đỏ thôi.
Lục Cảnh Niên cậu bị những lời nói này làm cho cảm động. Cơ thể vốn căng cứng khi thấy họ vào đây, sợ họ sẽ mắng cậu vì đã làm như vậy với đám người kia. Nhưng cậu không cần nó, cậu lớn rồi. Những thứ gọi là tình thương vốn cậu đã không cần.
Nén những giọt nước mắt vào trong lòng, cậu đẩy cả hai ra. Vẻ mặt lại lạnh đi.
- Con sẽ sống với bố mẹ, nhưng đừng xin lỗi con. Đáng lẽ ra con là người xin lỗi mới đúng. Vì con mà ba mẹ bị liên lụy, bị mọi người khinh nhục. Đáng lẽ con không nên sinh ra mới đúng. Con là gánh nặng của ba mẹ mới đúng, ba mẹ công việc đã nhiều. Giờ còn vì con mà bỏ dở nhiều việc quan trọng. Con vẫn là nên tránh đi mới phải. Con sẽ không làm ba mẹ phiền lòng nữa, sẽ cố giảm cảm giác tồn tại để không làm phiền hai người nữa.
Cậu cúi đầu xuống, giọng nói cũng nhỏ dần rồi thành lầm bầm trong miệng.
- Con sẽ rời xa ba mẹ nhanh thôi. sẽ không khiến ba mẹ phải khóc, phải buồn vì con nữa.
Tuy không nghe được câu cuối cùng nhưng Đỗ Cẩm Liên ôm miệng, con trai bà từ khi nào lại như thế này? Từ khi nào mà cậu lại có những suy nghĩ tiêu cực đấy. Những đứa trẻ khác cùng tuổi với cậu còn vui đùa, đua đòi với các bạn hay đơn giản là muốn làm nũng với ba mẹ mình bằng những hành động đáng yêu. Còn con trai cô lại bi ai như vậy.
- Không!! Con không sai, con là phúc tinh của ba mẹ tạo thành. Ta và ba con yêu con không hết, không bao giờ thấy con phiền cả. không có con thì không có tình yêu của ba mẹ ngày hôm nay. Con đừng nói như vậy, mẹ thật sự chỉ muốn cùng con bù đắp tất cả thôi.
Nước mắt lại lăn dài trên khuôn mặt hương diễm lòng người của Đỗ Cẩm Liên. Ảnh hậu nổi tiếng trên giới điện ảnh bây giờ lại khóc đến thâm thương. Thật sự là đánh vào lòng trắc ẩn của mọi người mà.
Ba Lục ít nói cũng phụ họa.
- Ba không biết những gia đình khác thể hiện việc nuôi con cái họ như nào. Nhưng ba sẽ cố hết sức để sống hòa thuận với con. Ba là lần đầu làm ba nên vẫn còn rất nhiều thiếu sót, con có thể ở lại bà giúp ba không?
Lục Hoàng Khải nhìn vào mắt cậu, ánh mắt trống rỗng không có tiêu cự. Trong mắt cậu cũng không hề có bóng hình của ông, Lục Hoàng Khải rất hoảng. Ông biết ánh mắt này, là ánh mắt mà trước khi gặp vợ ông Đỗ Cẩm Liên, ông luôn mang nó. Ánh mắt như chẳng còn lưu luyến gì trên đời này, là muốn nhắm mắt và ngủ một giấc ngàn thu.
- Vợ, chúng ta đưa con đi bệnh viện đi. Anh thấy, anh thấy thằng bé bị ảnh hưởng tâm lý rất nặng rồi. Em mau dẫn thằng bé đi với anh nhanh lên!
Lục Hoàng Khải lay vai Đỗ Cẩm Liên, bà nghe vậy lo sợ nhìn mắt cậu. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn của con người. Mà trong mắt cậu lại vô vọng, không tiêu cự như vậy khiến bà càng đau lòng hơn. Nhanh chóng đưa cậu đi đến bệnh viện.
Cánh cửa có động tĩnh mở ra. Hồ Gia Thành ngồi bên ngoài liền đứng dậy.
Cửa mở. Lục Hoàng Khải cùng vợ mình kéo cậu đi ra ngoài chỗ đậu xe. Còn không quên cảm ơn anh.
- Cảm ơn cháu đã cho cô chú mượn phòng và giúp cô chú khuyên bảo thằng bé. Con nói với giáo viên chủ nhiệm lớp của tiểu Niên là xin cho tiểu Niên nghỉ vài hôm nhé. Cô chú cho nó đi bệnh viện kiểm tra lại. Đi trước đây, con học tốt.
Rồi một mạch đi ra khỏi trường. Hồ Gia Thành có hơi ngơ ngác nhưng nhìn biểu cảm của họ rất sốt ruột, rốt cuộc thì cậu nhóc kia bị bệnh nặng đến nhường nào. Lòng anh cũng lo lắng khôn xiết.
Trên xe.
Lục Cảnh Niên vẫn bị Đỗ Cẩm Liên ôm cứng ngắc. Cậu cựa quậy, nhăn nhó.
- Đau...
- Mẹ xin lỗi, mẹ kích động quá. Đụng vào vết thương của con sao? Cho mẹ xem một chút.
Lục Cảnh Niên vẫn để cô xem. Cậu quay mặt ra ngoài nhìn quang cảnh bên ngoài.
Đoạn đường quen thuộc, khung cảnh cũng quen thuộc. Cậu đi qua nơi này rất nhiều lần, cũng thấy rất nhiều gia đình sum vầy bên nhau. Nhiều lúc cậu cũng ước với ông trời được như bọn họ. Nhưng rồi cũng gạt bỏ cái ước mong đó đi, bởi vốn dĩ nó không thành hiện thực được.
Cứ ngỡ cậu sẽ sống với bộ mặt đanh đá, giả dối suốt đời nhưng bây giờ họ đột ngột thay đổi như vậy khiến cậu không thích ứng được. Sống trong cô độc đã quen, nay lại có kẻ xâm phạm khiến cậu cảnh giác.
Lúc đầu là Hồ Gia Thành, bây giờ lại là ba mẹ Lục. Cậu không biết phải ứng phó như thế nào nào.
Updated 54 Episodes
Comments
Nghii 💮
Haizz, cuộc sống mà 🥲
2024-08-08
0