Chương 8.

Đi ra ngoài, Lục Cảnh Niên cầm lấy đôi patin của mình. Ước mơ của cậu là một tuyển thủ patin chuyên nghiệp.

Đang đi dạo một chút cho cuối cơm thì bắt gặp mấy kẻ côn đồ trấn lọt tiền người khác. Tính bỏ qua nhưng nghe thấy tiếng quen thuộc nên cậu suy tư.

- Này này, nhìn nhóc trông cũng là dạng có tiền đấy. Quanh khu này là của anh, nhóc muốn sống yên thì đóng phí bảo kê nhé. 10 triệu một tháng.

Thiếu niên trông nho nhã kia bối rối. Cậu e dè hỏi.

- Cái này, có phải hơi nhiều không? Lúc nãy đi ra ngoài tôi không cầm tiền nên bây giờ trên người không có nghìn nào hết. Lần sau tôi đưa anh nhé?

Đám người bắt nạt nghe được điều này thì cau có, gã đằng sau xùy một tiếng.

- Ha, loại như mày tao gặp nhiều rồi. Lấy cớ trốn đi rồi báo cảnh sát sao? Nằm mơ!

- Địa ca, cẩn thận bị lừa. Không có tiền thì tẩn cho một trận nhừ tử luôn đi đại ca.

Gã đi đầu nghe ý hay liền cùng đàn em chuẩn bị lao lên đánh anh.

Lục Cảnh Niên nghe được cuộc đối thoại này thì mới sực nhớ ra. Người bị đòi tiền kia là gã hội trưởng trường cậu.

" Làm sao đây? Nên giúp không?"_ Tâm trí said.

" Cần đếch gì phải giúp. Gã có què đâu mà không biết đường chạy hay hô người tới giúp. Mày mà tới chắc chỉ tổ bị ăn đập chung."_ Ác quỷ said.

" Đừng nghe con kia nói. Cậu ấy đã giúp cậu băng bó, cậu có ơn với người ta rồi thì giúp đỡ coi như đền ơn. Không sao cả đâu." _ Thiên thần đá đầu tên ác quỷ ra xa.

" Nghe tớ, giúp người còn hơn xây bảy tòa tháp. Không quá khó để giúp đâu. Nhanh lên, cậu ấy sắp bị đánh rồi kìa."

Lục Cảnh Niên đấu tranh tâm lí gay go mãi mới chạy lên giúp.

Cậu chạy lại chỗ anh, kéo anh ra sau rồi nói: - Mau đi gọi người tới, tôi ở đây giữ chân. Nhanh lên!

- Gì đây, gì đây? Anh hùng cứu mĩ nhân a. Anh em đâu đập chết hai thằng này cho tao!

Gã đầu lao lên vung nắm đấm vào mặt cậu. Lục Cảnh Niên nghiêng đầu là có thể đỡ. Đẩy Hồ Gia Thành ra xa rồi lao vào đấm lại gã. Quay đầy lại quát.

- Nói anh nghe đi. Đi gọi bảo an ở khu này tới nhanh lên.

- Còn em thì sao? Em cũng chạy nhanh đi.

Hồ Gia Thành đứng khá xa chỗ cậu, anh bối rối không biết nên giúp cậu hay không. Là con của những gia đình giàu có, anh cũng được huấn luyện một số bài học cơ bản để phòng thân. Bây giờ dùng cũng được nhưng anh không dám đánh. Anh sợ họ bị thương, anh không muốn người khác bị thương.

- Tôi ổn. Lo cho thân anh đi!

Một tên lao lên dùng gậy sắt đập vào đầu cậu nhưng được cậu né đi. Tay kia Lục Cảnh Niên đấm vào bắp tay gã, đoạt lấy thanh sắt rồi vẩy vẩy vài cái khoái chí.

- Haha, có đồ chơi rồi. Lại đây ông đang bực để ông lấy chúng mày làm đệm thịt cho ông xả giận.

Bọn kia bị cậu khiêu khích thì tức ói máu. Lao lên hội đồng Lục Cảnh Niên. Hồ Gia Thành vì không muốn cậu bị thương nên cũng vào góp sức. Nhưng anh không mạnh tay, chỉ khiến họ vấp ngã hay tím vài chỗ là ổn rồi. Anh không thích máu đâu.

Sau một hồi đọ chiêu, Hồ Gia Thành và Lục Cảnh Niên là người trụ được đến cuối. Vì chỗ này là góc hẻm cụt nên ít ai để ý tới. Cả hai sau khi ' vui chơi ' xong thì ghé một tiệm bánh.

- Em ngồi đây đi, anh đi mua đồ sơ cứu vết thương cho em. Nhìn này, em bị thương đủ chỗ rồi. Mấy vết thương ban sáng đi khám còn chưa khỏi. Em muốn làm xác ướp quấn vải quanh người sao? Rõ là yếu thế mà cứ thích lao đầu vào, lỡ anh đi gọi mà không quay lại thì làm sao? Em sẽ bị bọn người đó đánh đến ngất đi mất.

- Anh thật sự rất lo cho em đấy.

Hồ Gia Thành thở dài não nề. Cậu bé này rất thích làm bản thân bị thương hay sao ấy. Trên người chi chít các vết thương từ bé tới lớn. Chính anh nhìn vào còn thấy sợ mà.

- Được rồi, làu bàu nhiều quá. Anh có tính đi mua đồ sơ cứu hay không? Anh nhìn lại anh xem anh có bị thương không đi. Ở đó mà kêu hoài. Nhanh nhanh lên, đau chết tôi rồi.

Lục Cảnh Niên vờ đau mà hối người. Hồ Gia Thành tưởng thật vội đi mua ngay. Thấy người đi, cậu mới lấy điện thoại, gọi cho ai đó.

- Alo anh Thắng.

Đầy dây bên kia lập tức có mặt trả lời: - Anh đây, bé út của chúng ta có gì mà gọi anh giờ này vậy?

- Gần chỗ em ở có một đám du côn không biết từ góc nào tới. Anh nhờ bạn anh ở đội bảo an chỗ này kiểm tra nghiêm ngặt lại dùm em. Em bị bọn nó đánh đau lắm, phải bắt đền nó cho em.

Giọng cậu có chút làm nũng với lão Thắng. Anh nghe vậy liền bỏ dở công việc đang làm. Xếp bằng chân lại hỏi đầu đuôi sự việc.

- Anh nghe, em kể đầu đuôi cho anh.

Lục Cảnh Niên kể lại cho lão Thắng nghe. Càng nghe càng thấy bực. Anh ta đập chân cái bụp nói lớn.

- Được, hay lắm! Địa bàn của ông mà cũng dám đụng đến. Em ở nhà nghỉ đi, anh cùng Bạch Lương và vài người khác lấy lại công đạo cho em. Còn nữa!

- Sao ạ? Cậu thắc mắc hỏi.

- Chụp cho anh xem vết thương để anh trả lại bọn chúng!

Lão Thắng hình như điên lắm rồi. Lục Cảnh Niên chỉ còn cách thuận theo.

- Đợi em một xíu, em vô nhà vệ sinh đã. Cúp máy nha.

- Được!!

Lục Cảnh Niên đi vô nhà vệ sinh của tiệm, kéo áo lên để lộ vài chỗ tím cùng phần bị thương lúc trên lớp. Cái này là trả thù của riêng cậu đi.

[ Tiểu Niên đã gửi cho bạn 4 ảnh]

[ Em gửi rồi đấy. Em đi băng bó vết thương đây.]

Tin nhắn gửi được 2 phút sau đã có hồi đáp.

[ Được, nghỉ ngơi cho tốt vào. Đợi tin từ anh!]

Cậu cất điện thoại. Chỉnh lại quần áo, tóc tai rồi ra ngoài.

Bên ngoài Hồ Gia Thành đã đợi ở đấy. Thấy cậu đi ra, anh liền kéo lại mở hộp thuốc lên giúp cậu xử lí vết thương.

Hot

Comments

🍀🍀🍀🦚Tiểu Tước Linh🦚🍀🍀🍀

🍀🍀🍀🦚Tiểu Tước Linh🦚🍀🍀🍀

tui mong là anh có thuộc tính ẩn chứ cái nết này nhiều lúc tui mún táng ghê á =))))

2024-11-11

1

Mạch Đơn

Mạch Đơn

ok

2024-11-06

0

Mạch Đơn

Mạch Đơn

này gọi là lương thiện hay là ngu ngốc zị

2024-11-06

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play