Vì ngủ quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến cơ thể nên dù có mê khung cảnh phía trước đến thế nào thì Hồ Gia Thành cũng phải đánh thức Lục Cảnh Niên dậy.
Vì đang ngủ mà có người làm phiền khiến Lục Cảnh Niên cau có đến tột cùng. Gầm gầm gừ gừ ngồi dậy.
- Gọi tôi làm cái quái gì vậy? Ông đang ngủ đấy!
Chống tay dậy, ngáp vài cái rồi gãi gãi đầu. Tính cách của cậu trong những lúc như thế này hết sức là cọc cằn.
- Quá bốn giờ chiều rồi, ngủ giờ này không tốt đâu. Em dậy đi rồi về nhà nhé? Hay muốn lên lớp? - Anh nhịn lại sự kích thích vừa rồi mà lấy áo cho cho cậu mặc. Lục Cảnh Niên thản nhiên tiếp nhận sự chăm sóc này. Có ngu mới không nhận.
- Thôi khỏi lên lớp đi. Dù sao cũng sắp tan học rồi. Tôi về luôn, à cảm ơn đã cho tôi mượn phòng nhé.
Mặc xong đồ rồi quay lại cảm ơn, nụ cười nhe răng của cậu trông rất tinh ranh. Mắt híp lại cùng hầm răng trắng, tóc bị nắng chiếu đến vàng luôn rồi.
Hồ Gia Thành cũng mỉm cười đáp lại: - Không có gì, chuyện nên làm. Em đi về cẩn thận nhé, nhưng lần sau phải đi học đàng hoàng nha. Sắp đến lúc thi rồi, bài tập để ôn cũng nhiều lắm đấy.
Anh đi lại xoa xoa đầu cậu, Lục Cảnh Niên bị xoa đầu thì ngại. Lập tức xù lông lên tránh xa bàn tay kia ra.
- Ai... ai cho anh sờ đầu tôi?!! Tin tôi bẻ gãy tay anh không tên họ Hồ kia!!
- Sao em cứ thích gọi họ của anh vậy. Anh tên Hồ Gia Thành, tên của anh là Thành chứ không phải Hồ. Hồ là họ mà, gọi cho đúng đi chứ! - Hồ Gia Thành bĩu mỗi làm nũng, ai đời lại đi gọi người khác như vậy chứ. Nếu có chắc cũng chỉ có mình cậu thôi đi.
- Kệ tôi, anh lần sau còn sờ vào đầu tôi thì biết tay tôi. Tôi về đây, tạm biệt!
Thẹn quá nên giận, Lục Cảnh Niên đi một mạch về nhà. Bên trong nhà ba mẹ Lục đang ngồi nói chuyện gì đó. Thấy cậu về thì bất ngờ hỏi.
- Tiểu Niên, con sao về sớm vậy? Không phải đang trong giờ sao? - Đỗ Cẩm Liên nhìn con trai về sớm thì hỏi.
Bà biết con trai bà phá phách nhưng không nghĩ nó phá đến vậy. Đây chắc là... trốn học đi.
- Con mệt nên xin về sớm. Mẹ đừng lo. - Cậu lạnh lùng nói chuyện với bà, cởi giày xong một mạch lên phòng mà không ngoảnh đầu lại.
" Hình như họ đang bàn chuyện quan trọng, đừng làm phiền thì hơn vậy." Lục Cảnh Niên đi đến tủ lạnh, mở ra rồi lấy vài bọc bánh, chai nước và ít trái cây. Tính ôm hết lên phòng ngồi chơi máy tính.
Lục Hoàng Khải nhìn hành động của cậu, ông nhíu mày. Hắng giọng.
- Cảnh Niên, con đang mệt. Sao lại ăn những món đó, cất đi tý rồi ăn cơm cùng ba mẹ luôn. Đói quá thì kêu mẹ con nấu gì đó ăn lót dạ cho con. Ăn mấy thứ đó không tốt đâu.
Nhận ra mình quá giọng. Ba Lục giải thích ngay.
- Ngoan, nghe lời ba đi. Con như vậy mẹ con lo cho con lắm đó. - Giọng ông lúc này mới hòa hoãn lại. Ông xót con còn hơn là sợ thua lỗ trong công việc.
- Đúng rồi Cảnh Niên, con muốn ăn gì không mẹ nấu. Đưa cho mẹ mấy món đấy đi. Khi nào con khỏe lên rồi ba mẹ đưa sau ha.
Bà đứng lên tính đi lại lấy đồ thì thấy cậu nghiêng đầu. Sang bên trái rồi lại sang bên phải.
- Ừm... Không phải con mệt, chỉ là lý do biện hộ thôi. Ba mẹ đang bàn chuyện gì đó nên con không làm phiền. Vậy thôi. - Lục Cảnh Niên nhún vai giải thích, cũng không quay đầu lại mà đi thẳng lên lầu. Còn không quên vọng lại.
-Tý con ăn với ba mẹ sau, giờ con không muốn ai lên phòng con cả. Đừng có lên đây!
Bên dưới nghe được mấy lời này thì ba mẹ Lục không khỏi thở dài.
- Thằng bé, nhạy cảm hơn em nghĩ. Thấy chúng ta nói chút chuyện lặt vặt mà nó nghĩ chuyện quan trọng không. Em sợ chúng ta không hòa hợp được với nó mất. - Cô ngồi xuống ghế, mặt mày rũ xuống. Cô cảm thấy rằng khoảng cách giữa họ với đứa trẻ ấy ngày càng xa cách hơn.
- Haiz đến khi thằng bé biết mình có hôn thê thì còn náo loạn đến như nào nữa chứ? Chắc phải nói sớm cho nó biết thôi. Rồi chúng ta hàn gắn tình cảm sau nhé, em đừng buồn nữa.
Ba Lục đi lại an ủi bà. Ông cũng buồn khi thấy thằng bé như vậy. Có cách nào để hàn gắn lại như đầu không?
Hơn 6 giờ 30 phút một chút thì cả ba ăn cơm chiều. Ba người ngồi trên bàn ăn toàn đồ ăn ngon mà không khí ngượng đến khó tả.
Ai cũng một cảm xúc riêng khi ngồi ăn chung. Dù cho ba mẹ Lục có cố gắng bắt chuyện cỡ nào thì cậu cũng lạnh nhạt tiếp lời. Khi không còn gì để nói thì bầu không khí tràn ngập ngượng nghịu, e dè,...
Đến khi món tráng miệng được đưa lên, món của cậu là Yến sào hầm sữa tươi. Từng sợi yến trong trôi nổi trong chén. Màu sữa trắng đục làm cho sợi yến càng rõ hơn. Cậu nhíu mày một cái mạnh.
Trước đây không có ba mẹ ở nhà thì không ai quản chuyện ăn uống của cậu, cùng lắm là bác quản gia khuyên cậu ăn uống đủ bữa để phát triển. Chưa ai bắt ép cậu ăn thứ mình không thích.
Mà chuyện này cũng không trách mọi người được. Tính Lục Cảnh Niên vốn khó gần, người trong nhà chẳng thân ai ngoài bác quản gia. Mà cái dị ứng này thì không ai biết cả, chỉ riêng mình cậu là rõ nhất. Ngoài yến ra cau còn dị ứng vài thứ nữa.
- Thấy cậu trầm ngâm không ăn, Đỗ Cẩm Liên lo lắng quay sang hỏi: - Sao vậy, yến hầm sữa không hợp vị con sao? Lần trước yến chưng con cũng không ăn. Hay là con không thích ăn yến?
- Sao vậy, ăn không được sao? Lại đây ba đổi cho bánh tart việt quất này.
Ba Lục thấy chuyện nên lại gần hỏi. Lục Cảnh Niên vẫn suy tư nhìn chén yến.
" Chậc, không biết phải ăn nó ra sao nữa. Lỡ nuốt vào bụng thì toi mất. Giờ sao ta..." Cậu ngẫm nghĩ đủ cách để ăn thứ này.
Hồi trước cậu đã từ chối chén yến chưng của mẹ rồi nên giờ mà không ăn thì ba mẹ lại biết thêm cái tật nữa của cậu. Không phải tâm mà là một phần của con người Lục Cảnh Niên.
- Cảnh Niên, Cảnh Niên, Cảnh Niên!!
Lục Hoàng Khải lay mạnh Lục Cảnh Niên khiến trạng thái suy nghĩ bị gián đoạn. Giật mình nhận ra thì cậu lại làm ba mẹ lo lắng.
Lắc đầu hai cái, cậu cầm chén yến một hơi cạn sạch. Sau đó đứng lên đi lên lầu mà không một lời.
Updated 54 Episodes
Comments