Lục Cảnh Niên nhìn cái cảnh anh giúp em bê đồ kia mà ngứa mắt. Máu chó cục súc làm cậu cọc cằn hết ba tiết còn lại.
Đến khi ra về vẫn thấy cô học sinh lớp 11 đi chung với anh mà nhịn không nổi. Lấy cửa xe làm vật phát tiết mà đóng cái rầm một phát. Chiếc xe rung mạnh một lúc rồi mới yên ổn được.
Học sinh đi ngang qua thì không khỏi bị làm cho giật mình. Chân cũng bước nhanh hơn một chút, sợ người trong xe làm gì quá hơn.
Hồ Gia Thành cũng nhìn thấy xe của cậu rồi. Thắc mắc nhìn lâu một chút. Cô gái bên cạnh nhìn theo rồi hỏi.
- Đàn anh, người trong xe là người quen của anh sao?
Anh mỉm cười nhìn cô gái đáp: - Đúng vậy. Mà hình như cậu ấy có chuyện không vui. Anh đi trước nhé, lần sau ta nói chuyện tiếp.
Anh tạm biệt cô bạn rồi rời chân đến bên cạnh xe cậu. Tài xế đang chuẩn bị đi thì thấy người đi đến cạnh xe.
Hồ Gia Thành đưa tay gõ ba cái lên cửa sau của xe. Kính xe màu đen nên cảnh vật bên ngoài cũng không nhìn rõ. Lục Cảnh Niên phải kéo kính xuống rồi cọc cằn hỏi.
- Cái gì nữa? Không thấy xe chuẩn bị đi sao, tránh chỗ khác cho tôi đi về.
Hồ Gia Thành vẫn bỏ qua cái tính kia của cậu, anh hỏi.
- Em sao lại xấu tính nữa rồi vậy? Không phải hôm qua vẫn còn rất bình thường sao?
Lục Cảnh Niên lấy điện thoại kết nối với tai nghe, chọn một bài nhạc hay rồi đeo vào.
- Tôi như nào kệ tôi, anh đi mà trêu hoa nghẹo nguyệt tiếp đi. Tôi không rảnh để tiếp anh. Cút ra cho tôi về.
Cậu cầm tay anh đang đặt trên cửa xe hất ra rồi kêu tài xế chạy đi. Hồ Gia Thành chưa tiêu hóa câu nói của cậu, anh ngơ ngác nhìn xe chạy đi rồi lại nhìn tay mình.
" Mình làm gì sai sao?" Hồ Gia Thành vuốt tóc người ra phía sau lộ vầng trán cao không một hạt mụn, láng mịn mà trắng.
Trong lúc đi về nhà, anh mới ngẫm nghĩ lại câu nói ia của cậu. Mãi mới nghĩ ra được lí do.
" Hóa ra là do em ấy thấy mình đi với cô gái kia nên giận sao? Cái này có gọi là ghen không?" Hồ Gia Thành nghĩ đến cuộc đối thoại lúc nãy thì lại thấy Lục Cảnh Niên đáng yêu hơn rất nhiều. Không còn cáu kỉnh như ban đầu nữa.
_____
Lục Cảnh Niên sau khi đi vào nhà thì quăng cặp lung tung lên bàn, đi lại giường ngã xuống tấm nệm êm. Bàn tay đưa lên nhìn mấy vết xước trên tay.
Đây là do hôm qua cậu quá ngứa nên đã gãi đến rách da. Có chỗ đụng đến máu luôn, nên nhìn tay cậu bây giờ trông giống như bị mèo cào. Bên tấm lưng vẫn còn nổi mấy đốm đỏ nhưng không nhiều, lác đác vài cái.
- Tên họ Hồ đáng ghét. Tại sao mình lại cảm thấy ghen tị với cô gái kia chứ? Mình với anh ta còn chẳng phải là quan hệ đó nữa.
Nghĩ đến quan hệ đó, mặt của cậu lại đỏ lên trông rất giống trái dâu chín. Tự mình tưởng tượng bảy bảy bốn chín cái viễn tưởng khác.
- Cảnh Niên mày bị ngu rồi. Ngu thật rồi, ăn học thế nào mà giờ lại ngu thế không biết! - Cậu đưa tay lên đập bốp bốp vài cái vào đầu cho tỉnh lại.
Sau đó lại chậm rãi thưởng thức nhạc. Mí mắt nặng trĩu xuống rồi chạm vào nhau.
Ngủ say rồi thì có một tiếng tinh từ điện thoại hiện lên. Người gửi tin nhắn là Hồ Gia Thành. Lục Cảnh Niên đã ngủ say nên chẳng biết chuyện gì.
- " Cảnh Niên, lúc nãy em giận anh chuyện hôm nay anh không nói chuyện với em sao?"
- " Hay em ghen?"
- " Em dễ thương thật đấy."
không biết Lục Cảnh Niên khi nhìn thấy mấy dòng tin nhắn này như thế nào nhưng hiện tại khi ghi mấy dòng này thì anh vui đến miệng không ngừng nhoẻn lên cười toe toét.
- Không biết khi em ấy đọc được tin nhắn thì thế nào nhỉ? - Anh nén tiếng cười lại mà đọc đi đọc lại mấy dòng tin nhắn.
Phải đến chín giờ tối cậu mới dậy. Tắt nhạc đi thì cầu mới thấy dòng tin nhắn. Đọc một lượt mặt Lục Cảnh Niên đỏ bừng lên như trái cà chua, mặt cậu bốc khói lên. Ngón tay thoăn thoắt nhấn chữ.
-" Anh ta bị điên à, ai ghen vớ ghen vẩn như vậy chứ?"
- Mẹ kiếp, anh ta não bị gái bu đến hỏng đầu rồi.
Lục Cảnh Niên block rồi đưa tên Hồ Gia Thành vào danh sách đen. Ném điện thoại lên giường rồi dậy đi tắm.
Tắm xong lại lục hộp mì gói, ngắt vài lá rau, bỏ mấy con tôm bóc sẵn rồi pha chung với mì. Đợi được mì chín rồi thì gắp mì lên húp sùn sụt.
" anh ta là tên điên, tên khùng nặng. Anh ta nghĩ gì mà mình lại ghen, mắc gì mình lại ghen! Anh ta mới ghen, cả nhà anh ta đều ghen!" Ăn ngấu ăn nghiến ly mì như thể giận lây cả nó. Ăn xong thì giục hộp đi rồi đi ngủ.
Lên phòng, Lục Cảnh Niên chưa ngủ được. Cậu lại nghĩ đến lúc nãy. Thế là lấy điện thoại ra, gỡ block rồi nhắn một dòng.
- " Nằm mơ mà tôi ghen. Cả nhà anh mới ghen!"
Sau đó thì lại block tiếp. Như này mới đã nư, hôm nay cậu ngủ một buổi không mộng mị.
________
Nhiều ngày sau đó, Lục Cảnh Niên luôn né tránh anh. Thấy anh là như thế tà, cắm đầu mà chạy.
Hồ Gia Thành cũng không biết mình đã làm sai gì, anh nhớ mình chỉ chọc cậu nhóc này một chút thôi mà. Có cần làm quá lên như vậy không? Hay là cậu ấy ghét anh rồi.
Hồ Gia Thành ỉu xìu đi làm việc.
Updated 54 Episodes
Comments