Chương 9.

Hồ Gia Thành tỉ mỉ làm công tác sơ cứu. May thay các vết thương chủ yếu là bầm tím hoặc đỏ lên thôi, có vài chỗ bị xước nhưng không nặng lắm. Chỉ có ở chỗ ác khớp xương của tay là trầy da rướm máu.

Sau khi làm xong thì Lục Cảnh Niên mới hỏi.

- Anh đi ra góc đấy làm gì? Không biết chỗ đó chuyên tụ tập mấy tên côn đồ à?

Anh bối rối, ngại đáp.

- Anh mới chuyển đến gần đấy, tính sẽ đi thăm hàng xóm nên đi qua chỗ đó. Ai ngờ đâu gặp phải đám người đó.

Lục Cảnh Niên thở dài não nề: - Thế sao anh gặp bọn họ mà không chạy? Không thấy chúng có vũ khí hả? Lỡ bị đập cho bể đầu thì sao? Lỡ lúc đó tôi không đến kịp thì chẳng phải anh thân tàn ma dại ở vệ đường rồi.

Cậu chỉ ngón tay chọc chọc cái trán láng mịn không một cục mụn kia mà quở trách.

Anh chỉ biết cười cười.

- Chẳng phải em đã đến kịp rồi sao? Nhờ có em nên anh mới không thân tàn ma dại đó. Cảm ơn em nhé.

Hồ Gia Thành cười. Nụ cười rạng rỡ của tuổi thiếu niên, là nụ cười ngây ngô của tuổi 18.

Lục Cảnh Niên cũng phải ngại ngùng mà quay mặt đi chỗ khác. Cậu không ngờ mình lại đỏ mặt khi thấy nụ cười ấy. Tim cậu đập thình thịch thình thịch liên hồi.

Anh thấy cậu quay đi thì hỏi.

- Cảnh Niên em bị làm sao vậy? Bị đau ở đâu sao? Cho anh xem để anh bộ thuốc cho.

Giọng điệu quan tâm này khác so với mỗi lần bác quản gia hỏi mình, Lục Cảnh Niên chỉ có thể đè nén cảm giác lạ này mà chối bỏ: - Không sao, chỉ là thấy nắng quá nên quay đi chỗ khác thôi.

- Vậy sao.

- À, lần sau mà có gặp bọn họ thì đừng có ngu mà nghe theo bọn nó. Chúng nó tưởng anh hiền mà làm tới đấy. Gặp thì một là chạy hai là đánh, mà đánh thì phải đi theo với bạn nhớ chưa. Đừng có một mình chấp như ngày hôm nay.

- Hôm nay là ăn hên, lỡ tôi không đến thì có phải anh bị đập tơi bời rồi không? Tôi là thấy anh quá hiền rồi. Dữ dằn lên một chút coi, anh như này thì làm hội trưởng kiểu gì vậy??

Lục Cảnh Niên nói một tràng dài. Cậu như bộ lộ hết tâm tư suy nghĩ của mình đối với người đối diện này. Quá hiền rồi!!

- Vâng vâng anh sẽ làm thế mà. Giờ thì em có muốn ăn gì không? Anh đãi em một bữa coi như cảm ơn em giúp anh.

Hồ Gia Thành cầm lấy thực đơn xem món.

- Tôi vừa ăn cơm xong. Không muốn ăn nữa.

- Vậy một lý nước nhé?

- Ừ.

- Em uống loại nào?

Anh đưa thực đơn cho cậu chọn. Nhìn vào bảng chọn một chút rồi suy tư. Lục Cảnh Niên nhìn thấy nó rồi.

- Sinh tố việt quất đi.

- Được.

- Gọi đồ với ạ.

Nhân viên nghe vậy liền đi tới ghi tên.

- Cho hai lý sinh tố việt quất, một bánh kem vị cam cỡ vừa mang về.

- Vâng, hai vị ngồi một chút sẽ có ạ.

Nhân viên đi vào quầy làm để chuẩn bị.

- Anh ăn bánh cam à? Cậu gõ gõ tay lên bàn.

- À không, anh định mua rồi gửi về cho ba mẹ em. Chắc họ đang ở nhà nhỉ?

Hồ Gia Thành cười cười nhìn cậu. Lục Cảnh Niên chỉ biết thở dài. Cậu ta tính để cả nhà ăn cái bánh đó trong một tuần à. Ba mẹ có thích ăn đồ ngọt đâu chứ.

Nhưng đã từ chối một lần rồi, không thể có lần hai được. Đành phải nhận thôi.

- Tôi thay ba mẹ cảm ơn anh vậy.

- Không có gì.

- Nhưng mà anh không có tiền thì thanh toán kiểu gì?

- Anh mang thẻ. Chỉ là không mang tiền mặt thôi.

- Ồ.

Cả hai sau khi uống hết hai ly nước thì tạm biệt rồi ai về nhà nấy.

Ban đầu tính đi chơi với anh Thắng nhưng gặp Hồ Gia Thành rồi nên để hôm khác chơi sau vậy. Cũng muộn rồi nên Lục Cảnh Niên dạo bước trên đường về nhà.

Cạch.

- Còn về rồi đây.

Cậu cởi đôi giày ra rồi cầm hộp bánh mang vào nhà. Ba mẹ Lục đang ngồi ở phòng khách nói chuyện gì đó. Thấy cậu về liền không nói nữa.

- Còn về rồi sao? Rửa tay rồi tý ăn cơm nhé. Mẹ kêu dì Vương nấu mấy món con thích rồi. Lâu rồi gia đình ta không ăn cơm chung.

- Vâng, còn biết rồi.

- Con cầm gì vậy?

Lục Hoàng Khải thấy tay cậu cầm đồ thì hỏi

- Cái này là tên sáng nay mua cho ba mẹ. Không nỡ từ chối nên con nhận.

- Mà quên mất ba mẹ không ăn đồ ngọt. Con lỡ nhận rồi không trả được, để con đem vào tủ cất vậy.

- Không...

Đỗ Cẩm Liên nghe con trai nói vậy thì lại buồn. Không ngờ cậu còn nhớ mấy điều này của họ. Vậy mà không ai trong nhà biết được cậu thích gì, ghét gì.

- Bác quản gia, bác có ăn bánh không? Cháu để trong tủ ấy, bác có ăn thì lấy về mà ăn.

- Không! Mẹ thích ăn đồ ngọt mà. Con cứ để trong tủ đi, tí mẹ ăn sau.

- Đúng rồi, ba cũng ăn sau.Con đi rửa tay rồi chúng ta ăn cơm.

Ba mẹ Lục cùng đứng dậy đẩy cậu đi vào nhà vệ sinh. Còn mình thì đi lại bàn bếp ngồi xuống.

- Anh này, liệu điều này có tốt cho con không? Em nghĩ nó sẽ không thích đâu.

- Đừng lo, con người khi có tình yêu ắt sẽ thay đổi thôi. Để thằng bé gặp được nó rồi em sẽ hiểu

Đỗ Cẩm Liên thở dài.

- Được, em nghe anh lần này. Nếu thằng bé không thích thì đừng ép nó. Em sợ nó sẽ ghét chúng ta thêm mất. Em đã có lỗi nhiều với nó rồi, em không muốn mắc thêm sai lầm nào nữa đâu.

- Được, nghe em. Giờ thì đợi con rồi mình ăn cơm thôi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play