Thấm thoát đã đến nửa học kì đầu. Những ngày tháng lao đầu vào sách vở của học sinh khiến không khí trong trường thêm căng thẳng.
Nhưng đó là với lớp khác. Lớp của Lục Cảnh Niên lại chỉ xem nó như mấy thứ rắc rối lắm chuyện. Thầy cô nào dạy lớp này cũng ngao ngán với học sinh lớp 10B5 này. Chúng không coi lời họ nói ra gì cả!
Cậu thì ngoài mặt thảnh thơi xơi nước nhưng tối về lại vùi đầu vào đống sách vở. Cậu học giỏi nhưng lại không muốn đem cái giỏi này cho người khác xem. Kiểu như cậu đang tuổi phản nghịch nên thích chơi cái trò main giấu nghề là học bá hay anh hùng đồ mà cậu đọc được ở manga và anime ấy. Nên cũng thích thú mà làm theo, học thật giỏi xong giả vờ mình là thằng ngu rồi cho bọn họ bất ngờ. Không hiểu sao mà Lục Cảnh Niên lại thích được nữa.
Trên lớp.
Thầy chủ nhiệm lớp 10B5 là một người trẻ tuổi, tầm hơn ba mươi một xíu. Tên thầy là Mạc Đình Sơn, thầy nhìn rất hiền nhưng ít ai qua mắt được thầy. Khác với cái tên đầy chững chạc của thầy thì thầy luôn vui tươi và có phần nhí nhảnh, miệng lúc bào cũng cười và mắt híp lại trông rất dễ nhìn.
( Sơn là núi, mà núi luôn kiên định và vững chãi. cộng thêm combo cười híp mắt bảo đảm bao nguy hiểm )
- Nào các bạn học sinh, các bạn đã chán chưa? Hôm nay chúng ta chơi trò gì đây ta? - Thầy Mạc đi lên bục giảng gõ gõ thước lên bàn để ổn định lớp và cho học sinh biết mình đang tồn tại trong lớp.
- A, hôm nay có tiết của thầy Mạc sao?
Một học sinh nữ kinh hô lên tiếng.
- Đúng vậy nha. Thầy dạy các em vào thứ 2, thứ 4 và thứ 7. Lần lượt các tiết 2, 3 và 5 đó. Nhớ kĩ để được học cùng thầy.
Một học sinh khác hí hửng cầm điện thoại lên nói lớn.
- Thầy ơi, hôm nay đấu solo Liên Quân một trận với em đi. Lần này em chắc chắn sẽ thắng thầy cho xem!
Cậu nhóc này là Chu Thiếu Hà, cậu nhóc thoạt nhìn rất hoạt bát nha. Thầy Mạc cười cười đáp.
- Được, vậy hôm nay ta sẽ cùng chơi Liên Quân, nhưng các em phải học thuộc được công thức hôm nay và áp dụng nó cho một số bài đơn giản thì thầy sẽ chơi cùng. Thậm chí kéo rank miễn phí nhé. - Xong thầy còn lắc lắc điện thoại mình trên tay cười.
Chu Thiếu Hà và mấy học sinh nam khác ồ lên đáp ứng ngay. Mấy bạn nữ không thích lắm nên đề nghị sang chuyện khác.
- Thầy ơi, dạy tụi em đan len đi. Em đan len làm móc khóa tặng mẹ em, mẹ em thích mấy đồ tự làm này lắm á. Dạo gần đây đang nổi rần rần trên mạng rồi.
- Đúng vậy, thầy cũng dạy em nữa đi. Bữa trước thầy tặng em một cái mà mẹ em giành mất rồi. Em muốn học nữa!
Các học sinh trong lớp ồ ạt nói chuyện. Thầy chỉ hí một chút mắt ra rồi lập tức lớn tiếng.
- Các em! Nếu muốn thầy chơi hay làm cùng các em thì phải học xong đã. Nếu không xong thì thầy một món cũng không đụng! Có năn nỉ cũng không tác dụng đâu. -Thầy gõ thước một lần lên bàn cùng giọng nói khá to nên học sinh trong lớp cũng sợ lắm. Cái lũ đó ngay tức khắc nghiêm túc lại liền.
- Vâng!
- Ngoan lắm. Giờ chúng ta vào bài mới, lớp mở sách toán tập 1 trang 30 ra.
Cả lớp lục đục lấy đồ ra ghi bài, trong lớp cũng có mấy học sinh thuộc dạng trung bình khá nên lớp sôi nổi. Trong lúc đi quanh lớp quan sát học sinh ghi bài, thầy có liếc qua chỗ Lục Cảnh Niên.
" Em học sinh này, thật sự là học dốt sao? Từ đầu năm đến giờ, vở của em ấy chưa thiếu một bài nào cả." Thầy Mạc dừng lại cạnh bàn của cậu, ân cần hỏi. Bởi thầy thấy quyển vở kia ghi chi chít chữ viết lại rất nắn nót, phần giấy ghi chú cũng toàn là chữ và chữ. Chắc phải học chăm lắm mới như vậy.
- Em Cảnh Niên, thầy mượn vở em một lát được không?
Cậu đang ngồi nghịch bút bị gọi thì cáu lên, lớn giọng: - Hả?
- Thầy thích thì xem, ai quan tâm đâu. - Rồi cầm quyển vở đưa cho thầy.
" Cứ xem đi, dù sao quyển đó mình cũng không ghi." Rồi lại nhìn lên nhãn vở.
" Chết bà rồi, vở ghi ở nhà của mình! Sao tự dưng hôm nay lại mang lộn vở vậy trời!!" Trong lòng Lục Cảnh Niên kích động đến bát nháo, ánh mắt âu lo nhìn thầy Mạc như bị phát hiện điều bí mật của mình.
Thầy nhìn tên nhãn vở rồi lại nhìn mặt cậu, đoán chắc cậu sợ mình nhìn thấy mấy thứ gì đâu trong vở xong không ghi bài nên càng mạnh tay mở ra. Lục Cảnh Niên nhắm tịt mắt lại khi thấy thầy mở nó ra.
Đáng ngạc nhiên là thầy Mạc lại ngơ người. Trong quyển vở này lại ghi đầy đủ bài học trong quyển sách toán tập 1 lớp 10. Thậm chí, cậu còn tự đặt bài toán rồi tự giải ra, gạch chân những chỗ sai rồi làm nhiều lần như vậy. Tờ giấy biết cũng chằng chịt chữ là chữ không. Nhưng chữ lại không khó nhìn, hoàn toàn nắn nót, dễ nhìn.
- Cái này...
Lục Cảnh Niên im lặng nghe phán xét.
- Quyển vở này là của em sao? Cảnh Niên, ưm học như vậy sao? - Thầy Mạc cũng phải mở to đôi mắt nhỏ của mình ra để nhìn kĩ, anh không ngờ trong lớp này lại có một thiên tài như vậy. Nhưng cớ sap lại ở cái lớp này? Chắc là tuổi phản nghịch đi?
Cậu nghe vậy liền bình tĩnh lại, tiếp tục nghịch bút: - Ờ, của tôi. Vấn đề gì sao?
Thầy Mạc mỉm cười nhìn cậu, làm cho da gà Lục Cảnh Niên nổi đầy người. Bản năng bảo nụ cười này rất nguy hiểm, cậu trực tiếp chỉ thẳng mặt anh quát: - Mẹ nó, đừng có cười như vậy với tôi. Ghê chết đi được, da gà của tôi nổi hết lên rồi đây này!!
Thầy Mạc vẫn cười, sau đó đọc thêm vài bài nữa rồi cất lại cho cậu. Anh chỉ nói một câu đơn giản.
- Haha, đúng là nét chữ nết người mà. Lục Cảnh Niên, em phát huy tiếp nhé, thầy có chút kì vọng vào em rồi đấy.
Sau chút ồn ào chỗ cậu. Trong lớp cũng không bị ảnh hưởng nhiều, vẫn tập trung vào học để được chơi với thầy giáo chủ nhiệm. Ai cũng muốn nhanh chóng học cho nhanh lên rồi xúm lại chỗ thầy nói chuyện.
Lục Cảnh Niên nghe câu cuối của thầy mà ngẫm nghĩ, quả nhiên là nhận ra rồi đi. Thở dài thườn thượt, cậu lại lăn quay ra ngủ tiếp. Hôm qua chơi game đến sang mới ngủ nên giờ rất buồn ngủ.
Updated 54 Episodes
Comments