Chương 03

Đường về nhà là con đường lớn, chỉ cần lái xe hai phút là đến nơi, nhưng vì uống rượu nên cậu không lái xe, tuy không say nhưng vẫn phải tránh phiền phức. Nếu vô tình bị thổi nồng độ cồn thì chỉ trong một đêm sẽ mất hết tôn nghiêm của thanh tra Trần.

Trên con đường lớn có rất nhiều những lối nhỏ được tạo thành bởi các toà nhà đặt cạnh nhau, giống như địa hình kiểu xương cá, có thể tạo thành ngõ cụt, cũng có thể tạo thành con hẻm nhỏ. Nhật Đăng vô tình nhìn thấy La Thần, dù chỉ đứng từ xa nhưng bóng lưng không thể nhầm lẫn nên cậu bắt đầu đi theo hắn.

Nhưng đi theo một đoạn mới nhận ra hắn cũng đang đi theo một người khác, nên cậu thận trọng hơn, âm thầm tiến đến gần rồi kêu nhỏ

"La Thần"

Hắn theo phản xạ có điều kiện liền túm lấy tay cậu định vật xuống đất, nhưng Nhật Đăng thân thủ nhanh nhạy hơn, cản được một đòn nhưng cẳng tay bị đấm mạnh một cái cũng điếng người, thầm mắng Alpha trội hay con trâu mà mạnh khiếp!

"Là tôi. Cậu dám đánh cấp trên à?"

"Xin lỗi Đăng, tôi có phản xạ nên không biết là Đăng..."

"Phạt cậu viết kiểm điểm."

"Mai tôi sẽ viết. Đăng nhớ nhỏ tiếng một chút."

"..." không biết phép tắc!

Cậu cùng hắn đứng nép ở góc đường, âm thầm quan sát bóng người ở phía trước.

"cậu đang theo dõi ai vậy?"

"Trước đây ở đội phòng chống ma tuý tôi đang theo vụ này. Người đó là một tên đàn em của Phước Hiển. Đăng nghe tên có quen không?"

"Phước Hiển của Hội Khải Hoàng sao?"

"Ừm."

Nhật Đăng ở đội hình sự nên không biết gì nhiều về chuyện của đội ma tuý, nhưng lại nắm khá rõ về nhân vật máu mặt của thế giới ngầm. Một bàn tay vô hình vươn mình ra toàn thành phố, nơi đâu có bóng đêm thì nơi đó có thế lực của họ, không phải tự xưng là những kẻ thống trị bóng tối, mà họ là bóng tối bất diệt, Hội Khải Hoàng. Không chỉ là môt băng nhóm xã hội đen hay đám người lưu manh chuyên chém giết, đánh đấm giành địa bàn, Hội Khải Hoàng là toàn bộ thế lực bóng tối, không chỉ là một nhóm người mà là một xã hội rất khác, thật sự rất khác.

Phước Hiển là em trai của người đứng đầu, chịu trách nhiệm về việc kinh doanh hàng cấm. Nhật Đăng không những biết người này mà còn hiểu rõ, ánh mắt lạnh đi vài phần khi thấy "con chuột nhắt" kia chạy loanh quanh trong thành phố, chẳng hề xứng với cái danh người của thế giới ngầm.

"Khi nãy tôi thấy hắn giao dịch hàng cấm nên đã đi theo."

"Không phải cậu chuyển đội rồi sao?"

"..."

"Cậu gọi người đến hỗ trợ chưa?"

"Một mình tôi lo được."

Hắn nhìn đến cậu đang kề vai sát cánh bên cạnh, tự tin nói

"Còn có Đăng nữa, nên tôi càng không lo gì."

"Cậu cũng biết nịnh quá ha."

"Tôi nói sự thật thôi."

"Đi đi, gã đi rồi kìa."

Cả hai lập tức đuổi theo, nhưng không thể bám sát phía sau, cũng không thể có hai người cùng theo dõi một người vì như vậy rất lộ liễu nên Nhật Đăng tạm tách khỏi La Thần để đi con đường khác.

Một lúc sau gặp lại nhau ở con hẻm tối om như mực, bóng dáng của đối tượng tình nghi cũng không thấy đâu.

"Mất dấu rồi à?"

"Không phải. Tôi thấy hắn đi về phía trước, nhưng sau đó biến mất."

"Phía trước là hẻm cụt rồi."

Nhật Đăng đi vài bước về phía con hẻm tối om, sờ lên bức tường trước mặt rồi chau mày. Cậu áp tai lên tường, gõ nhẹ một tiếng rồi nói

"Tường thạch cao, bên trong rỗng."

"Đừng bứt dây động rừng, tôi sẽ báo lại với đồng đội ở đội ma tuý."

La Thần định gọi điện thoại cho đồng đội thì nhớ ra lý do mình bị thuyên chuyển công tác. Nhật Đăng thấy hắn chết trân ở đó, đánh vai hắn một cái

"Gì vậy?"

"Tôi....hết pin điện thoại rồi."

"Cậu phiền vậy? Đọc số đi, tôi gọi cho."

"Tôi không nhớ số. Đăng có số của Bá Kiên ở đội ma tuý không?"

"Bá Kiên à? Có, vậy để tôi gọi hắn."

"Cảm ơn Đăng."

Cậu đang nghe điện thoại nhưng không quên tát vào gáy hắn một cái, bặm môi mắng

"Cậu phải nói là thank you, sir!"

"Tôi biết rồi Đăng."

"Lúc này thì nói là yes, sir!"

"....ờ, mình về thôi."

Hai người quay lưng ra về với thu hoạch của hôm nay, vô tình La Thần dừng bước, hắn thấy trên mặt đường có thứ gì đó dạ quang màu xanh lá. La Thần cẩn thận dùng khăn giấy nhặt thứ đồ dạ quang kia lên.

"Là thuốc."

La Thần nói. Vì hắn rất quen thuộc với những thứ này. Thứ đồ dạ quang là một chiếc khăn tay, bên trong gói một túi nilong chứa thuốc bột.

"Trên khăn tay hình như còn có gì đó. Là chữ sao?"

Cậu nheo mắt, rướn người về phía La Thần định xem rõ hơn thì bất ngờ bị hắn hôn lên trán.

"Ê!"

Nhân lúc bị Nhật Đăng mắng thì tiện tay cất đi.

"Lỡ trúng. Xin lỗi Đăng nha."

"Cậu cố tình rõ ràng!"

"...ờ"

"Còn không thèm chối nữa hả!"

"Nhìn Đăng dễ thương quá nên tôi chối không nổi..."

"Mẹ khiếp, cái miệng của cậu coi chừng ruồi bu vào nha."

Nhật Đăng vẫn chưa quên chuyện chiếc khăn tay, định xem tiếp chữ ghi trên đó, nhưng La Thần đã cất vào túi.

"Sao vậy? Cậu đọc được rồi hả?"

Hắn vờ như không nghe thấy cậu hỏi, tay xỏ túi quần, đi khỏi con hẻm, nhưng Nhật Đăng nhất quyết không từ bỏ, đuổi theo sau.

"Nội bộ vụ án, không tiết lộ được."

"Nội bộ cái gì, tôi cũng là cảnh sát mà."

"Nhưng khác đội, Đăng ở đội hình sự."

"Cậu cũng không còn ở đội ma tuý nữa, cậu đang đang cùng đội với tôi mà."

"..."

Hot

Comments

Nguyễn Hương

Nguyễn Hương

nghe thấy cái tên là thấy ko ổn gòi đó/Shame/

2024-08-30

3

BKG2412

BKG2412

vô cùng thẳng thắng

2024-08-23

1

BKG2412

BKG2412

chồng iu :>

2024-08-23

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play