Chương 13

Bọn họ sống trong thế giới nơi mà con người chịu ảnh hưởng bởi pheromone và dù là Alpha cũng không thể chống lại quy luật tự nhiên ấy.

Nhật Đăng đã rất lâu không cảm nhận được pheromone nào dễ chịu như của La Thần. Từ ngày đầu tiên cậu đã dễ dàng tiếp nhận và chưa từng bài xích, mà ngày càng ỷ lại vào pheromone đó, xem nó như nguồn sống mới của mình. Vì hắn không chỉ có công dụng như loại thuốc thần đêm đêm dìu dắt cậu vào giấc ngủ, khiến tinh thần thoải mái như được hồi sinh, mà hắn còn mang đến một loại cảm giác khiến người ta muốn dựa dẫm.

Mỗi ngày đều gặp nhau ở cảnh cục như trước, tựa như không có gì thay đổi, nhưng cảm xúc và suy nghĩ đều đã thay đổi. Thi thoảng cùng La Thần đứng trong thang máy đông người, hắn sẽ khẽ chạm vào tay cậu, lạnh lẽo bao trùm lên bàn tay mình nhưng Nhật Đăng không hề ghét bỏ điều đó, thậm chí còn có chút tiếc nuối vì chóng vánh.

Trước đây, mỗi khi muốn nói gì đó Nhật Đăng đều nhìn chằm chằm hắn rồi mới lên tiếng. Bây giờ dường như chỉ cần chạm ánh mắt của La Thần cũng khiến đáy lòng cậu ngứa ngáy.

Dường như những lời tán tỉnh ve vãn đã khiến người ta muốn lún sâu hơn vào cái mập mờ ấy. Dù biết đó là vực sâu không thấy đáy, là vách núi cheo leo dựng đứng sẵn sàng khiến người ta bỏ mạng. Nhưng bản tính của con người là thích chinh phục dù thâm tâm luôn tìm kiếm sự bình yên.

Nhật Đăng biết mình đã đi ngược với nguyên tắc của bản thân, nhưng cậu cần người này, cậu cần La Thần.

Hiện tại mọi người tụ tập ở quán rượu gần cảnh cục, làm tiệc chia tay vì Kimmie cuối tháng này sẽ nghỉ thai sản.

Quán rượu gần nơi làm việc nên xung quanh đều là đồng nghiệp, ngồi bên cạnh Nhật Đăng luôn là Kimmie nên La Thần chỉ có thể ngồi đối diện. Ở bàn bên cạnh còn có đội hình sự 2, mọi người đều là anh em, quàng vai bá cổ nốc rượu như tìm đường chết. La Thần không thích uống rượu, cũng không thích tiếp xúc gần với người khác nên chỉ ngồi uống đá chanh, ăn "mồi" xem Nhật Đăng nhận lấy sự quý mến của đồng nghiệp.

Cho đến khi Phú Thắng xuất hiện, gần đây Phú Thắng thường xuyên đi công tác, có những lần phải đi cả tháng nên vừa về tới đã sa vào lòng Nhật Đăng, rồi mới chào đồng đội cùng tổ một tiếng. Chào mọi người xong lại tiếp tục quàng vai bá cổ Nhật Đăng.

"Nhớ anh quá trời, lần này không gọi gì cho em, anh ngoại tình rồi đúng không? Đúng không hả?"

"Buông anh ra đi mà, ngoại tình gì đâu, em đừng vu oan người tốt nha"

"Rõ ràng là ngoại tình luôn nè"

Vì La Thần ngồi ngay đối diện nên toàn bộ đều thu vào đôi mắt hắn, Nhật Đăng nhìn vẻ mặt hắn tối sầm, cũng có chút chột dạ, muốn thoát khỏi cánh tay Phú Thắng nhưng Phú Thắng vẫn cho rằng Nhật Đăng muốn đùa như những lần trước mà dùng sức kẹp cổ cậu.

"Được rồi được rồi, không chơi nữa. Em buông đi, tóc anh rối hết rồi nè."

"Tối sang nhà em đi, có quà cho anh á."

"Có phải đi nước ngoài đâu mà mua quà."

"Là món anh thích đó, không lấy đừng hối hận nha."

"Ok lát tới."

La Thần còn đang nhìn Nhật Đăng chằm chằm, đột ngột bị Ice bá vai, hắn vẫn chưa kịp đổi nét mặt, dọa Ice giật mình.

"Má! Mặt cậu dữ vậy La Thần!"

“Tôi bình thường.”

“Mặt cậu như sắp đấm ai ấy, bình thường gì nổi.”

"Vai tôi hơi đau, đừng động vào."

"À xin lỗi nhé, tôi không biết, cậu bị trật vai sao? Có nặng không? Đã đi bệnh viện chưa?"

"Không đến mức đó, hôm qua ngủ sai tư thế nên hôm nay hơi đau thôi."

"Sang đó chơi phóng phi tiêu với tôi đi."

"Không muốn."

Nhật Đăng nhìn thấy Ice bị La Thần dứt khoát từ chối, nhất thời phì cười. Hai người bọn họ lúc nào cũng như một nước một lửa, Ice càng nhiệt tình, La Thần càng xa lánh.

"Hình sự 2 cứ thách tôi kìa, tôi không muốn thua đâu! Chúng ta đại diện cho mặt mũi và danh sự của hình sự 1 đó La Thần. Đi nha La Thần? Năn nỉ mà."

"Tôi mới vào đội gần một tháng thôi, sao lại để tôi đại diện danh dự cả đội?"

"Vì cậu là alpha trội đó. Ở đây có mỗi cậu trội thôi."

Ice bá vai hắn, tính cách thắng thua hiện rõ trong dã tâm, nói nhỏ, "Mình không thể thua beta được đâu La Thần."

Hắn đẩy Ice ra, xoa vai mấy cái. Tuy trật vai là cái cớ, nhưng bị alpha đu cả người lên thì suýt chút lệch khớp vai thật.

"Bên đó cũng có alpha mà."

"Nhưng cậu là alpha trội, lẽ nào chịu thua?"

"Tôi không muốn chơi đâu, đau vai lắm. Chị rủ An Nhã đi."

"Tôi rủ rồi nhưng cậu ta không chơi."

"Vậy Kimmie thì sao?"

"Nhưng một đội phải có ba người mới được. Tôi, cậu với Kimmie là vừa đủ luôn."

"La Thần không đi với cậu thì tôi đi với cậu."

Nhật Đăng ngỏ lời lập một đội với Ice, làm cô ta vui muốn bay lên trời, liền đi tới ôm đùi Nhật Đăng cùng sang khu vực chơi phóng phi tiêu. La Thần không thích chơi những trò đó, chỉ lẳng lặng ở phía sau quan sát.

—rất chiều đồng nghiệp nữ.

Không nói tới Kimmie là omega, thì ngay cả Ice là alpha, Nhật đăng vẫn rất chiều. La Thần tự hỏi Nhật Đăng này rõ ràng rất cần pheromone của hắn, nhưng tại sao thay vì bám chặt hắn thì lại chạy đi nơi khác chiều chuộng người ta.

"Vì mình đã quá dễ dãi sao?"

"Hả? Dễ cái gì?"

An Nhã đứng bên cạnh, nghe chữ được chữ mất nên hỏi lại. La Thần chỉ lắc đầu, tiếp tục xem mọi người chơi phóng phi tiêu với đội hình sự 2.

Hot

Comments

Puyen 😍

Puyen 😍

bình thường hay ghen =)

2024-11-07

0

Vũ Ngọc Mai

Vũ Ngọc Mai

lại là kiểu BÌNH THƯỜNG này =)))

2024-07-25

0

Mỹ Ân

Mỹ Ân

ghen ròi

2024-07-18

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play