La Thần đuối lý, Nhật Đăng thấy vậy liền xông lên, tiếp tục gặng hỏi. Cậu không phải kiểu người tò mò, nhưng La Thần càng giấu diếm thì cậu càng muốn biết.
"Trên đó ghi gì vậy?"
"Không có gì đâu."
"Có mà, tôi thấy rồi mà."
"Nhưng mà Đăng uống rượu sao? Say à? Có cần tôi đưa Đăng về không?"
"Không say, ngày nào tôi cũng uống, có gì đâu mà say."
"Nhưng mặt đỏ lắm này."
"Đỏ hả? Đâu có đỏ?"
Cậu áp tay lên mặt, không hề nóng thì sao có thể đỏ được. Nhưng khi La Thần tiến đến, áp hai tay lên gương mặt cậu thì da mặt dần dần nóng ran.
"Đỏ mà?"
"Do cậu đó! Lùi ra đi!"
"Đăng ngại tôi sao?"
"Tôi khó thở. Ngại gì mà ngại."
Nhật Đăng đi trước vài bước, ra khỏi con hẻm tối kia, thấy chiếc xe đang đổ bên đường thì đi tới soi gương. Thấy mặt mình đúng là hơi hồng lên một chút, nhưng chắc chắn không phải say.
Dù cậu và La Thần đều là alpha nhưng chỉ cần hắn vừa chạm vào da mặt đã khiến cậu đỏ hồng. Có lẽ bởi vì sự cố kia đã khiến cả hai có sợi liên kết vô hình nào đó.
"Đăng say thì tôi đưa Đăng về."
"Tôi không say mà. Cậu lì như trâu vậy."
"...."
"Sorry, hơi nặng lời."
"Tôi buồn rồi, Đăng để tôi đưa về như cách an ủi tôi đi."
"Cậu cút đi. Bộ bị điên hả?"
"Sao Đăng cứ mắng tôi hoài"
"Nhưng trên khăn tay có chữ mà?"
"Không có, Đăng uống say nên nhìn lầm thôi."
"Tôi không say mà. Cậu bị làm sao vậy? Tự dưng kì lạ quá đó."
"Không có. Tôi thấy Đăng say rồi mà, mặt hơi nóng, gò má ửng hồng. Hay Đăng cần pheromone của tôi để bình tĩnh lại không?"
Nhật Đăng liền vung tay đấm mạnh lên ngực hắn một cái, tiếng da thịt đập vào vang lên một tiếng "Bụp" đủ biết La Thần đau thế nào.
"Fxxk!! Cậu câm đi được không!? Tôi chịu về là được chứ gì."
Nhưng La Thần không than đau nên khiến cậu nghi ngờ. Lẽ nào alpha trội sẽ có cơ bắp dày hơn alpha bình thường? Alpha trội là trâu là bò? Hay là mình đồng da sắt?
Còn đang bực mình nhưng hắn cứ đi theo sau, nắm tay nắm chân đòi đưa cậu về.
"Tôi đưa Đăng về."
"Đội các cậu thần thần bí bí làm gì! Tôi tò mò chút thôi. Làm như tôi thèm biết chuyện nội bộ của bên đó lắm vậy đó!"
"Được rồi đừng giận nữa. Tôi chỉ làm theo bổn phận thôi."
"Buông ra! Ứa gan!"
Hắn cứ đi theo, còn cậu thì liên tục né tránh, nhìn chẳng khác gì mấy đôi tình nhân, một người dỗi còn người kia thì dỗ. Nhưng Nhật Đăng không hề nhận ra những chuyện này, tiếp tục dỗi giận đùng đùng đi về phía trước, để La Thần đuổi theo, thi thoảng còn quay lại đấm bụng hắn vài cái.
"Đăng có lái xe không? Không lái xe vậy tôi gọi xe cho Đăng về nha."
"Cậu dai như đỉa vậy? Tôi tự về được mà!"
"Tôi không yên tâm, để tôi về cùng Đăng."
Hắn tóm được cậu rồi liền vẫy tay gọi tuktuk, ném Nhật Đăng lên xe rồi bản thân cũng ngồi bên cạnh.
"Cậu cũng đi cùng à?"
"Ừm, Đăng say rồi, tôi đưa Đăng về."
"Trên khăn tay thật sự không có chữ gì sao? Hay cậu giấu tôi?"
"Tôi không giấu gì Đăng. Khi nãy trong hẻm tối nên Đăng nhìn nhầm thôi."
Hắn biết cậu vẫn chưa buông bỏ nghi ngờ về chiếc khăn tay nên vội đổi sang chủ đề khác. Quan sát tài xế đang không chú ý về phía bên này, hắn mới gác tay sau ghế của Nhật Đăng, kéo cậu vào lòng.
"Thật sự Đăng không cần pheromone của tôi sao?"
"Không cần. Tôi đang tỉnh táo lắm."
"Ma men mà đòi tỉnh táo sao?"
"cậu chán sống à?"
Bị Nhật Đăng mắng nên hắn thu tay về, không tuỳ tiện giương móng vuốt ra nữa.
"Không có, tôi không có ý gì. Chỉ là sau ngày hôm đó, tôi vẫn luôn nhớ pheromone của Đăng, nên muốn cảm nhận một lần nữa."
"Cậu nằm mơ đi. Hôm đó tôi sơ suất thôi. Đừng ở đây quyến rũ tôi nữa."
"Bị Đăng nhận ra rồi."
"Cậu thật sự quyến rũ tôi à!?"
La Thần chỉ cười hì hì rồi không nói gì nữa, hắn nhớ lại chiếc khăn tay vừa rồi đã nhặt lên, bên trên ghi một dòng chữ khiến hắn không khỏi rùng mình, may mà đã giấu kịp thời.
[Lão Khải sẽ truyền ngôi cho Thái tử.]
.
La Thần đưa Nhật Đăng về đến nhà, lại lấy cớ cậu say nên dìu cậu vào nhà dù bây giờ cậu còn tỉnh hơn cả hắn.
"Bây giờ cậu tấn công tôi dồn dập vậy à La Thần?"
"Tôi chỉ lo cho anh thôi à."
Hắn tiến tới, áp sát cậu vào cửa nhà. Chiếc bóng to lớn của hắn đổ trùm lên cậu, và La Thần nói nhỏ bên tai
"Chúng ta bị theo dõi. Tôi không yên tâm nên về cùng Đăng, Đăng hãy hiểu cho tôi nha? Nếu Đăng muốn kiểm chứng thì xoay người lại đi, ở hướng chín giờ, sau gốc cây có một người đội mũ jeans đã đi theo chúng ta được một lúc rồi."
Cậu liền đề phòng, xoay người lại để tự mình xác nhận. Sau khi nhìn thấy người đội mũ jeans thì cũng vô tình nhận ra tư thế hiện tại của cậu và La Thần rất ái muội. Nhìn từ góc của người đội mũ kia, có lẽ sẽ nhầm tưởng hai người đang hôn nhau.
"Đăng định nhìn tôi đến khi nào vậy? Mau mở cửa nhà đi."
"Tôi thèm nhìn cậu quá ha!"
Mở cửa rồi cùng La Thần vào nhà. Cậu cũng không hiểu tại sao bây giờ lại trở thành cậu kéo hắn vào nhà.
"Ở lại đợi đến khi tên kia bỏ cuộc rồi cậu về đi.”
"Tôi mới đến mà Đăng đã muốn đuổi tôi rồi."
"Ngay từ đầu tôi đã không định mời cậu vào nhà."
La Thần thay giày, ngồi sopha nhìn quanh một vòng nhà rồi nhìn Nhật Đăng đang ở trong bếp rót ly nước.
"Cho tôi xin một ly với"
Cậu rất không cam tâm tình nguyện mang ly nước đến chỗ hắn.
"Khi nãy tôi lỡ nhìn thấy mật khẩu cửa nhà rồi, Đăng đổi cái khác đi nha."
Mật khẩu là ngày sinh nhật của chủ nhà thì không an toàn gì cả, hơn nữa ngày sinh của Nhật Đăng rất dễ đoán. 0110.
"Sao cậu không nhắm mắt lại?"
"À, vì lúc đó tôi nhìn vào sau gáy Đăng, rồi sau đó vô tình nhìn thấy Đăng ấn mật khẩu cửa."
Cậu liền che cổ lại. Mỗi khi hắn nhắc đến cổ là khiến cậu rùng mình. Vì nơi đó từng lưu lại vết cắn của hắn, lưu đến hơn ba ngày mới dần nhạt đi.
Updated 45 Episodes
Comments
BKG2412
=))))))))
2024-08-23
1
Ph Trang
Quá trời rồi, đấu võ mồm đỉnh thật chứ Nhật Đăng
2024-07-04
0
Chanhạa
Mê quá sop oiii
2024-06-16
0