Từ ngày La Thần vào đội đến hôm nay vẫn chưa có buổi tiệc chào đón nào. Nếu không có An Nhã nhắc đến chuyện này thì Nhật Đăng cũng thật sự quên mất. Vì đối với cậu, hắn đã chẳng mới mẻ hay xa lạ gì để chào đón nữa.
"Vậy cậu đặt bàn tối nay cho mọi người đi. Tôi đãi."
"Sếp là số một!"
An Nhã hí hửng quay về bàn làm việc, chọn nhà hàng tối nay. Tuy sếp đãi thì chọn nhà hàng cao cấp cũng được, nhưng bọn họ vẫn phân vân nên chọn ăn lẩu hay ăn món nướng.
"La Thần, cậu muốn ăn gì?"
La Thần nghe An Nhã hỏi thì ngẩng đầu nhìn anh, rồi nhìn đến Nhật Đăng đang đứng nói chuyện với Kimmie ở bên cạnh bàn làm việc của An Nhã.
—Nhìn gì mà nhìn?
Hắn thấy cậu trừng mắt như đang mắng thầm, khẽ cười rồi thu tầm mắt lại, trả lời An Nhã.
"Tôi ăn gì cũng được, anh chọn đi An An."
—An An?
"Để tôi hỏi Kimmie và Ice."
Kimmie và Ice là hai thành viên còn lại của đội hình sự, đều là nữ, nhưng Kimmie đã chuẩn bị nghỉ thai sản nên chỉ làm việc ở văn phòng, không tham gia hành động.
Mọi người đồng lòng chọn ăn lẩu rồi An Nhã mới đặt bàn, sau đó tụm năm tụm bảy nghiên cứu menu một lúc.
"La Thần có dị ứng gì không?"
"Không có. Tôi nghe nói món tôm ngon lắm, mọi người từng ăn chưa?"
"Nhưng sếp bị dị ứng tôm ấy."
"À"
Hắn ngẩng đầu nhìn nhưng Nhật Đăng không nhận ra nên vẫn tiếp tục xem menu cùng Kimmie.
Chín người mười ý, chọn gần chục món vẫn chưa chọn xong. La Thần thì không có hứng thú với chuyện này, hắn chỉ đang nhìn Nhật Đăng đang chụm đầu xem menu cùng Kimmie, dù màn hình iPad không nhỏ nhưng vẫn có cảm giác mặt của họ đang áp rất gần nhau.
"Mọi người chọn tiếp đi, tôi đi nghe điện thoại."
Nhật Đăng về phòng nghe điện thoại, La Thần liền đi cùng.
"Sao Đăng không nghe máy? Chắc người ta có chuyện gấp nên mới gọi Đăng đó."
Cậu nhìn tên người gọi là "La Thần" mà nói không nên lời.
"Muốn nói chuyện riêng sao?"
"Ừm."
Thấy La Thần tiến tới, cậu liền cầm cái điều khiển rèm lên ấn nút "open". Hắn thấy vậy mới kiêng dè hơn vài phần, chỉ đứng ở đối diện, nói chuyện đàng hoàng.
"Đăng dị ứng tôm sao?"
"Ừ."
"Có dị ứng gì khác nữa không?"
"Không thích cà rốt."
Hắn vẫn im lặng chờ cậu nói tiếp. Nhật Đăng ngừng một lúc mới nói
"Chỉ vậy thôi."
"Ừm tôi biết rồi."
"Cậu chỉ muốn hỏi vậy thôi sao?"
"Ừm, chỉ hỏi vậy thôi. Tôi cũng muốn biết về Đăng, giống như mọi người trong đội biết về Đăng, và biết nhiều hơn như thế nữa."
"Để dành mấy lời này lại đi. Còn đang ở phòng làm việc, tôi không muốn qua lại với đồng nghiệp đâu."
"Ừm tôi biết rồi."
La Thần chỉ nói vậy rồi ra ngoài, trước khi rời khỏi thì để lại một viên kẹo trên bàn cậu. Một viên kẹo hương cam. Gần cả tháng này, hắn đã cho cậu rất nhiều kẹo, trước khi chào tạm biệt nhau thì sẽ để lại một viên kẹo, bất kể lúc nào, bất kể ở đâu, đều để lại một viên kẹo hương cam.
Tan làm, mọi người cùng nhau đến nhà hàng. Kimmie đi cùng Nhật Đăng như mọi khi, La Thần đứng bên cạnh ngơ ngác nhìn cậu, nhưng cậu không nói gì, lái xe đến nhà hàng.
An Nhã đứng bên cạnh vỗ vai hắn, thật lòng an ủi
"Kimmie là công chúa của đội chúng ta, cậu đừng ghen tỵ với chị ấy."
"Tôi biểu hiện rõ ràng lắm sao?"
"Nhìn cậu như sắp khóc luôn rồi đó. Tôi thấy sếp cũng chiều cậu lắm rồi, nếu không phải vì xe sếp chỉ có hai chỗ thì đã chở thêm cậu rồi."
"Kimmie là beta sao?"
"Là omega đó."
"Gì?"
"Trong đội hình sự chỉ có Kimmie là omega thôi, nên sếp chiều lắm, cậu là alpha trội thì càng nên nhường nhịn nha."
Ở đội hình sự có đến năm đội, nhưng chỉ có một mình Kimmie là omega, còn là omega nữ nên kiên cường hơn người khác rất nhiều. Vì trong lúc hành động, nếu phải đối đầu trực diện với tội phạm thì sẽ có rất nhiều giới hạn về thể chất. La Thần biết rõ điều này nên không xị mặt nữa, ghen tỵ thì cất vào lòng.
Ngoài Kimmie ra, trong đội hình sự 1 đều là alpha nên mọi người đều ra sức chở che cô ấy. Sắp tới sẽ chuyển đến bộ phận văn phòng hành chính nên mọi người không chần chừ biến nhường nhịn thành cưng chiều.
Ở nhà hàng mọi người đặt một phòng riêng, gọi một cái lẩu bốn ngăn, ai nấy cũng chú tâm vào chuyện ăn uống, bia rượu và những câu chuyện cười tán gẫu. Tuy nói là tiệc chào đón La Thần nhưng tâm tình hắn không vui cũng không ai nhận ra, kể cả Nhật Đăng cũng không thèm quan tâm hắn.
Từ đầu đến cuối hắn chỉ nhìn về phía Nhật Đăng, ban đầu còn e dè nên chỉ liếc mắt nhìn trộm, sau đó nhận ra không ai chú ý tới nên hắn cũng không lén lút nữa.
"Cậu nhìn sếp của bọn tôi hơi lâu rồi đó. Sao vậy? Có chuyện gì hả?"
An Nhã ngồi ở bên cạnh, nhìn theo phía góc nhìn của La Thần thì ánh mắt chiếu thẳng về phía Nhật Đăng.
"Cậu có chuyện muốn nói với sếp hả?"
"Không có. Tôi chỉ nhìn thôi."
"Chắc cậu tò mò về sếp nhiều lắm đúng không?"
"Ừm."
“Nhân tiện hôm nay chúng ta ăn lẩu, để tôi nấu cho cậu.”
“Nấu cái gì?”
“Nấu xói.”
“?”
"Để tôi nói xấu sếp cho câu nghe."
"Ở tại đây luôn hả?"
"Sếp không nghe thấy đâu."
An Nhã thật sự nói xấu Nhật Đăng cho La Thần nghe, không hề sợ cậu nghe thấy, nói xấu một cách cực kỳ đường hoàng, “nấu xói” dù nguyên liệu chính ở ngay trước mặt cũng không chần chừ.
Updated 45 Episodes
Comments
BKG2412
nấu xói sếp cho bồ sếp nghe 🤡
2024-08-24
0
Vũ Ngọc Mai
😃😃
2024-07-25
0
Vũ Ngọc Mai
anh ý kiến gìii
2024-07-25
0