Trước khi mở đầu, An Nhã ăn một miếng thịt bò rồi mới dồn hết tâm huyết cho nồi “nấu xói” hôm nay.
“Tai trái của sếp không nghe rõ đâu."
"Sao vậy?"
"Hồi ở đội đặc nhiệm đã bị chấn thương trong lúc làm nhiệm vụ. Sếp không muốn người khác bàn tán về chuyện này đâu, tự trọng cao nên dễ bị tổn thương lắm."
"Vậy sao anh còn bàn tán?"
"Tôi muốn cho cậu biết. Vì cậu ở bên cạnh sếp nhiều hơn bọn tôi, biết nhiều hơn thì càng tốt thôi. Nếu trong lúc làm nhiệm vụ thì hãy đứng bên trái sếp, làm tai trái cho sếp."
Hắn uống chút trà sữa, trầm ngâm gật đầu. Dáng vẻ như người trưởng thành, khi cầm ly trà sữa cũng giống như cầm ly rượu vang, thực chất cũng là đứa trẻ to xác nghiện đồ ngọt.
"Chuyện hồi ở đội đặc nhiệm sao anh biết rõ vậy?"
"Tôi với sếp là đồng đội cũ. Nói cho cậu biết, đội trưởng Trương ở đội hình sự 2 cũng không thân với sếp bằng tôi đâu."
"Hai người ở cùng đội đặc nhiệm sao?"
"Ừm. Thật ra tôi lớn tuổi hơn sếp, tôi là đàn anh học khoá trên, nhưng vì nể nên mới gọi sếp một tiếng 'anh'.”
An Nhã ăn miếng thịt bò, nhai xong phấn chấn trở lại, nói tiếp
"Có một lần làm nhiệm vụ, tôi suýt chết rồi, nhưng sếp đỡ đạn cho tôi nên từ đó tôi đã thề sẽ đi theo anh ấy."
"Vết đạn đó ở trên bắp vai trái đúng không?"
"Ừm, sếp kể với cậu rồi sao?"
"Tôi nghe mọi người kể thôi. Đăng không cho tôi biết về khuyết điểm của anh ấy."
"Bệnh sĩ diện ấy mà. Nhưng mà trên bắp vai của sếp có hai cái sẹo, một lần là đỡ đạn cho tôi, còn một lần là bị thương trong ngày nghỉ."
"Bị thương trong ngày nghỉ là sao?"
"Bọn tôi ở đội đặc nhiệm sẽ được nghỉ phép, một tháng sẽ được nghỉ hai ngày phép. Tôi nhớ là khoảng mười năm trước, không nhớ rõ nhưng chắc là tầm đó, trong lúc nghỉ phép thì sếp bị thương nên có một thời gian không tập luyện với bọn tôi. Hình như trong suốt thời gian ở đội đặc nhiệm, lần đó là lần sếp bị thương nặng nhất."
"Nghiêm trọng vậy sao?"
"Tôi không biết rõ, có lần nghe sếp nói chuyện với sếp Trương ở đội hình sự 2 mới biết vết sẹo cũ đó là một vết dao găm. Nhưng sếp ghét vết sẹo đó lắm nên rất lâu rồi không ai nhắc tới. Sau đó bị trúng đạn thêm một lần, cũng ở ngay vết sẹo đó nên càng ghét hơn."
"Đăng chưa từng nói tôi nghe những chuyện này."
Hắn rầu rĩ nói, An Nhã cũng có thể đồng cảm được với sự sĩ diện của Nhật Đăng. Cậu đã gầy dựng hình tượng mình đồng da sắt, đao thương bất nhập rất nhiều năm, nên càng giấu về những vết sẹo trên người. Đối với người khác, sẹo là chiến tích vẻ vang, nhưng đối với Nhật Đăng, sẹo là sự thất bại không thể xoá mờ.
"Nhưng cậu cứ gọi sếp như vậy, không sợ bị đập cậu một trận à?"
"Bị đập hai trận, nhưng tôi cũng quen gọi vậy rồi."
"Trận chiến của những vua lì đòn."
An Nhã lắc đầu cười nói.
Hai người "nói xấu" thêm vài chuyện về Nhật Đăng hồi còn ở đội đặc nhiệm rồi nhìn lại thì thấy Ice và Nhật Đăng đã uống say. Một con ma men và một con sâu rượu gặp nhau, không say không về.
"Chắc phải về thôi. La Thần có biết đường về sếp không?"
"Biết. Tôi sẽ đưa Đăng về."
"Vậy tôi đưa Kimmie và Ice về."
"Ok"
Trên đường chở Đăng về, cậu tuy say nhưng hôm nay lại không ngủ, cũng chẳng quậy, thoạt nhìn cứ như một người tỉnh táo. Vì xe mở mui trần nên không kéo kính, cậu tì cánh tay lên đó, nghiêng đầu nhìn La Thần đang lái xe.
"Cậu với An Nhã nói chuyện gì vậy?"
"Không có gì."
"Có mà."
"Đăng muốn nghe sao?"
"Ừm."
"Bọn tôi nói về Đăng."
"À, mấy chuyện hồi ở đội đặc nhiệm sao?"
"Ừm."
"An Nhã nói với cậu chuyện tôi bị điếc rồi hả?"
"Đừng tự mỉa mai mình như vậy. Đó là chiến tích của Đăng mà."
"Không ngờ An Nhã lại nói với cậu. Những chuyện này, cậu ấy chưa từng nói với ai hết. Chắc là định gả tôi cho cậu rồi đó."
Hắn nghe vậy trong lòng vui vẻ hơn nhiều, nắm tay Nhật Đăng đưa lên môi hôn một cái.
"Anh chịu gả thì tôi chịu cưới."
"Ờ, tôi không gả đâu."
"Còn tôi thì luôn sẵn lòng cưới."
"Dạo này cậu không ngại nữa à?"
"Ừm, tôi theo đuổi Đăng mà, ngại sẽ không theo đuổi được đâu."
Hai người đã tán tỉnh như vậy được một thời gian nhưng không cho ai biết, xem như đây là bí mật của họ, cũng là bí mật của Nhật Đăng. Vì cậu cần pheromone của La Thần, ngày qua ngày đều cần nhiều hơn và dần dần ỷ lại vào nó. Bây giờ thuốc cũng không còn tác dụng nữa, chỉ còn có pheromone của La Thần là nguồn sống cuối cùng.
Nếu để người khác biết hai người đang qua lại thì không sao, nhưng nếu những người biết bệnh của Nhật Đăng biết chuyện này thì rắc rối sẽ ập đến. Những rắc rối cậu có thể đương đầu, và cả những rắc rối cậu chỉ có thể trốn tránh.
"La Thần, cậu thích tôi thật à?"
"Nhìn tôi giống đùa sao?"
"Thà là cậu cứ đùa như bây giờ."
Nghe giọng Nhật Đăng không giống đùa, hắn liền tắp xe vào lề, bật đèn khẩn cấp.
"Đăng sao vậy? Sao lại nói vậy?"
Cậu lắc đầu, trước mắt lại trở nên mơ mơ màng màng vì cơn đau đầu lại kéo đến bất chợt. La Thần vội đóng mui xe lại, toả pheromone ôm lấy cậu. Trước mặt Nhật Đăng dần mơ màng rồi cả người run lên bần bật vì hơi thở dần dập gấp rút. Pheromone từ La Thần lại tiết ra nhiều hơn, như đem cậu chôn chặt vào lòng hắn, không chỉ mùi hương bao bọc cậu mà cả cơ thể và tình cảm của hắn cũng trở thành tấm khiên bảo vệ.
Chỉ chưa đầy hai tháng qua Nhật Đăng đã rơi vào tình trạng này hai lần, hắn bắt đầu nghi ngờ về "căn bệnh nan y" này không phải chỉ là những lời đùa cợt nhất thời.
Updated 45 Episodes
Comments
BKG2412
chó con của sếp Trần 😌
2024-08-24
0
Mỹ Ân
thương thanh tra Trần quá đi
2024-07-26
0
Karen Doanh
Còn tui thì bị tai phải nghe ko rõ từ nhỏ tới giờ lun
2024-07-26
2