Nhà Phú Thắng không ở quá xa nên rất nhanh đã đến nơi, chỉ lâu trong lúc chờ đợi Phú Thắng lên nhà lấy đồ. Mất một lúc lâu Phú Thắng mới trở lại với một hộp bánh kem dâu và vài quyển album hình bên trong chiếc túi lớn.
"Hình từ thời đi học của Nhật Đăng đều có trong này. La Thần, tôi không biết tính cách anh ra sao, nhưng tôi thấy anh đối với Nhật Đăng là thật lòng. Con người tôi rất đơn giản, tôi xem anh em như gia đình, người nào tốt với anh em của tôi thì cũng là người nhà của tôi. Từ nay phiền anh chăm sóc Nhật Đăng đấy nhé."
La Thần nhận lấy quà từ Phú Thắng đặt vào xe.
"Cảm ơn. Tôi về đây."
La Thần đạp ga lái xe quay lại quán rượu đón Nhật Đăng.
Hắn vừa đi không lâu, Nhật Đăng đã thi uống rượu với người ta, bây giờ trước mắt Nhật Đăng là bảy phần ma ba phần quỷ, nhìn kiểu gì cũng không ra người nữa.
La Thần vừa đến đã thấy cậu ngồi tựa lưng vào Ice, tay cầm ly rượu, tay cầm miếng táo. Dù Ice vẫn đang nói chuyện nhưng Nhật Đăng đã thở đều đều nhắm nghiền đôi mắt. Hắn nhanh đi tới, cầm lấy ly rượu trên đặt lên bàn rồi kéo cậu vào lòng.
"Ice, tôi sẽ đưa Đăng về."
"Ồ La Thần? Lâu rồi không gặp."
Say đến mức này, La Thần cũng không thèm giải thích gì.
"Ừ, tôi sẽ đưa anh ấy về nhà."
"Ủa ê định đưa chồng tương lai của tôi đi đâu đó?”
An Nhã ngồi ở ngay ghế bên cạnh, nghe thấy liền trợn tròn mắt, lập tức bịt mồm Ice
"Bà cô à bà tự xem lại mình đi, nói như thế không sợ bị sếp vả miệng à?"
"Đùa chút thôi mà."
Rồi lại nói với La Thần, "Cậu biết chỗ của sếp không? Bình thường đều là sếp Trương hoặc là An Nhã đưa anh ấy về."
"Tôi biết. Tôi về trước."
Dìu Nhật Đăng ra xe, cậu đã hoàn toàn bất tỉnh, nằm ở hàng ghế sau, suốt đoạn đường về nhà cũng rất ngoan ngoãn, không nôn mửa, chẳng nói mớ. Hoàn toàn ngủ say.
Nhật Đăng ngủ say mê man như người bất tỉnh, nhưng vừa về tới nhà thì lại mơ màng thức giấc. Dường như thời gian say rượu của Nhật Đăng là một khoảng thời gian nhất định, nhưng ngủ xong sẽ say, hay ngủ xong sẽ tỉnh, có lúc lại không say, lúc thì say cũng như tỉnh, rất khó nói.
La Thần cũng không biết hiện tại cậu đang say hay đang tỉnh, chỉ biết gương mặt sau khi uống rượu của Đăng là điều khiến hắn cảm thấy bị mê hoặc nhất. Gò má ửng hồng và đôi mắt lim dim như đang tăng thêm phần quyến rũ, lại khiến người ta phải trở nên tỉnh táo để kiềm chế nhiều hơn.
"La Thần?”
“Ừm, là tôi.”
“Cậu quay lại rồi à?”
"Chúng ta về đến nhà rồi."
Hắn thích dáng vẻ cậu uống say nhưng không muốn nhìn thấy cậu say nữa. Cứ vùi đầu vào bia rượu như thế này, sức khoẻ nào có thể chịu được đây? Tuy vừa rồi đã đồng ý cho cậu uống vài ly xã giao với đồng nghiệp, nhưng Nhật Đăng gặp rượu là không biết điểm dừng, để bây giờ say đến nỗi ngơ ngơ ngáo ngáo.
La Thần không muốn nổi cáu với người say, nhưng lửa giận trong lòng chẳng thể dập tắt, dù cố đến mấy cũng không có tác dụng. Chuyện Nhật Đăng uống say đến thế này cũng không khiến hắn giận đến vậy, mà lý do thật sự là bởi vì trên người cậu đã bị ám mùi của người khác, tạp nham đủ thứ mùi, mùi rượu và mùi thuốc lá, còn có mùi pheromone của những gã alpha to lớn vô ý tứ làm ám lên.
Mở cửa nhà, dìu Nhật Đăng đến sopha, hắn đặt túi đồ ở ghế bên cạnh.
"Lúc nãy tôi có thi uống rượu với người ta, bây giờ đói quá."
"Ở đây có bánh ngọt, Đăng ăn tạm đi, Phú Thắng nói là quà cho Đăng."
"Ồ đúng là món tôi thích thật này."
Nhật Đăng không cần dĩa, lấy bánh kem ra liền trực tiếp múc một thìa bánh cho vào miệng.
"Nếu Đăng thích thì sau này mỗi cuối tuần tôi đều chạy đi mua cho Đăng."
Mỗi ngày cũng mua được, La Thần muốn chiều Đăng thì sẽ chiều đến chín tầng mây, nhưng ăn đồ ngọt nhiều cũng không tốt.
"Bánh này không mua được đâu."
"Tại sao?"
"Cậu nhìn hộp đi."
Không có tên của tiệm bánh, cũng chẳng có thông tin liên hệ đặt hàng. Nhật Đăng lại ăn thêm một thìa, chậm rãi nói
"Đây là bánh do bố tôi làm, không phải muốn mua là mua được đâu."
"Chuyện này có phải bí mật không?"
"Có. Chuyện này không phải ai cũng biết đâu."
"Nhưng Phú Thắng biết."
"Phú Thắng chỉ nghĩ là quà của bố tặng tôi thôi, không biết bố tôi thích làm bánh. Nên cậu là người đầu tiên biết bí mật này."
La Thần nghe vậy liền vui vẻ, Nhật Đăng cũng biết La Thần rất thường xuyên tỏ ra khó chịu khi cậu gần gũi hay thân thiết với người khác, ngày thường cậu không quan tâm hắn, nhưng hôm nay thấy hắn khó chịu như vậy nên dỗ một chút.
"Có muốn nếm thử không?"
La Thần gật đầu tiến tới nhưng tâm tư như bị Nhật Đăng nhìn ra, cậu lùi người về sau, đưa bánh lên phía trước, đưa thìa bánh đến môi La Thần.
"Không ngờ cậu lại chọn chiêu cũ như này đó."
"Vậy tôi có thể nếm thử môi Đăng không?"
“Cậu gặm muốn sưng rồi, còn nếm thử gì nữa.”
“….sưng thật hả?”
Đăng chỉ nói đùa nhưng hắn cho là thật, nhẹ tay giữ cằm để nhìn kỹ cánh môi cậu.
“Hình như không sưng đâu.”
“Vậy à?”
Nhìn dáng vẻ quan tâm ân cần của hắn, cậu lại muốn trêu đùa một chút. Nhanh như tia chớp hôn lên môi hắn một cái rồi dứt ra ngay, chớp nhoáng nhưng không thoáng qua, đủ để nghe một tiếng “chụt” mạnh bạo.
La Thần bị “đánh úp” nên chưa kịp hoàn hồn, ngơ mặt nói
“Đúng là bánh ngon thật nhỉ”
Cậu phì cười, gật đầu, ăn thêm một thìa kem rồi lại hôn lên môi hắn.
"Sau này cậu muốn gì thì cứ nói, không cần tốn công dùng đến mấy chiêu cũ rích khi nãy nữa.”
“Tôi sợ bị từ chối.”
“Có thấy tôi từ chối cậu bao giờ chưa?”
Nghĩ kỹ lại thì đúng là Đăng vẫn luôn đón nhận hắn, từ những lần chạm đầu tiên khi cả hai chẳng có cảm giác gì, cho đến tận hôm nay khi những cái chạm đều mang theo xúc cảm khiến con tim rung động.
“Cho tôi chút phero đi”
La Thần gạt nhẹ thìa bánh sang một bên, tiến tới hôn môi anh và làm tiếp những gì còn dang dở khi ở trong xe. Hắn không có thói quen nhắm mắt khi hôn, vì muốn nhìn kỹ từng biểu cảm phản ứng của Nhật Đăng, muốn giam chặt bóng hình cậu trong đôi mắt sâu thẳm. Khiến cậu cảm nhận rõ ràng sự cô độc của hắn nhưng cậu cũng là duy nhất ở trong cái vỏ rỗng tuếch ấy. Khiến cậu cảm nhận được dòng cảm xúc của hắn như cơn lũ lớn không ngừng cuộn trào, đắm chìm trong dòng nước ấy.
Updated 45 Episodes
Comments
Chu Tầm Chúc
Sa ơi, pheromone Sa oi
2024-12-11
0
Vũ Ngọc Mai
bả bạo dữ àa
2024-07-25
0
011003na
truyện của shop như tẩm đá dị chòi, nghiện quá nghiện rùi/Shy/
2024-07-20
2