Ngày hôm sau, chỉ mới sáng sớm, Nhật Đăng đã nhận được vụ án nên dẫn đội đến hiện trường. Đến khi phân chia nhiệm vụ tạm thời cho người trong đội thì mới nhận ra thiếu mất một người.
"La Thần đâu?"
"Lúc sáng vẫn chưa thấy cậu ấy đến. Để em gọi thử."
An Nhã đang loay hoay gọi điện thoại cho La Thần thì hắn xuất hiện, hớt hãi chạy đến trước mặt Nhật Đăng trình diện.
"Mới vào đội một ngày mà đã đến trễ rồi. Cậu nên xem lại thái độ làm việc của bản thân đi."
"Xin lỗi Đăng."
"Gọi là Sir!"
Cậu vỗ vào gáy hắn một cái rồi lôi lên xe. Để La Thần đi cùng người khác thì cậu không yên tâm về bí mật của mình, nhưng đi cùng La Thần thì lại không thoải mái.
"Nếu lần sau còn đến trễ thì không cần đến nữa."
"Tôi biết rồi."
"Cậu phải nói là Yes Sir!"
"..."
Hắn gật đầu rồi chuồn lên xe. Nhật Đăng không hiểu nổi người này nghĩ gì, nhưng càng cứng đầu thì cậu càng sử dụng biện pháp mạnh, sớm muộn gì cũng phải gọi cậu một tiếng "Sir" thôi.
"Cậu lái đi La Thần."
"Chúng ta về cảnh cục hay là anh định đi đâu?"
"Về cảnh cục."
"Ok"
"Cậu chẳng biết phép tắc gì hết."
La Thần đạp ga lái xe về cảnh cục, còn Nhật Đăng ngồi bên cạnh trầm tư suy nghĩ về vụ án. Cậu không lái xe để dành 100% sự tập trung cho vụ án, liên kết những manh mối mình nhìn thấy tại hiện trường. Nhưng nghĩ được một lúc thì đầu nhói lên một cái đau điếng khiến cậu siết chặt cái bật lửa trong tay.
"Anh không khoẻ sao Đăng?"
"Đến khu biệt thự Elys."
"Sao phải đến đó?"
"Nhà tôi, lấy thuốc."
"Thuốc?"
Hắn tắp xe vào lề, lo lắng nhìn trán cậu liên tục đổ mồ hôi, vội giải toả một ít pheromone trấn an và lấy khăn giấy lau mồ hôi giúp cậu.
"Đăng sao rồi? Đăng có cần thêm không?"
"Thêm...thêm chút nữa"
Cậu ghì lấy cổ áo hắn, vẻ mặt nhăn nhó khó chịu vì cơn đau đầu ập đến như bóp nghẹn hơi thở. La Thần liền toả thêm một ít pheromone bao bọc lấy cậu. Nó có mùi thanh mát như hoa cam, vị giống quả cam vừa chín tới, mọng nước và ngọt mát, lại là hương vị Nhật Đăng thích.
Một lúc sau đã có thể hít thở đều đều trở lại, buông tay khỏi cổ áo hắn rồi đẩy hắn ra như một phản xạ phòng vệ.
"Sau này đừng dùng pheromone cho tôi nữa. Tôi không muốn thích nghi với chuyện này."
"Đăng sợ ỷ lại vào tôi sao? Tôi không sao đâu, Đăng đừng lo cho tôi."
"Nếu tôi dựa dẫm vào pheromone của cậu thì sau này tôi có người yêu kiểu gì?!"
"À"
Hắn như con thỏ cụp tai lại vì tủi thân, lý do rõ như ban ngày mà hắn chẳng hề nghĩ tới.
"Nhưng mà, cậu...chưa có người yêu sao?"
"Tôi bận quá nên không có thời gian hẹn hò."
"Alpha trội rất hiếm mà. Tôi tưởng có hàng dài người đang xếp hàng chờ được cậu nhìn tới."
La Thần lắc đầu. Trong đời hắn chưa từng có bóng dáng của ai, chỉ có Nhật Đăng là người đầu tiên xuất hiện.
"Ê khoan. Cậu chưa từng hẹn hò luôn sao?"
"Ừm"
"Vậy chuyện hôm đó ở khách sạn..."
"Đó là nụ hôn đầu của tôi."
"............."
Bây giờ cảm giác tội lỗi và áy náy lại ập đến. Cậu tưởng hắn đã trải qua một vài mối tình, ít nhất không hẹn hò thì cũng phải có một chút kinh nghiệm. Thế mà đó lại là nụ hôn đầu!?
"Đừng lo cho tôi. Tuy là nụ hôn đầu của tôi nhưng vì Đăng hôn giỏi nên tôi thấy tuyệt lắm, Đăng không cần phải lo lắng cho tôi đâu."
Hắn thẳng thắn đến mức khiến cậu phải đau đầu, những chuyện vốn dĩ tế nhị nhưng La Thần nói ra vô cùng dễ dàng cứ như chuyện thường ngày. Nếu hắn biết e dè và ngại ngùng nhiều hơn, cậu sẽ đỡ nghi ngờ về chuyện nụ hôn đầu của hắn.
“Vậy bình thường đến kỳ thì cậu làm thế nào? Dùng thuốc sao?"
"Ừm, chỉ có cách đó thôi."
"Cũng cực khổ nhỉ?"
"Đăng cũng dùng thuốc mà."
"Nên tôi mới nói là cực khổ đó."
Nỗi khổ của việc dùng thuốc không ai hiểu bằng Nhật Đăng. Tuy không phải thuốc ức chế, nhưng thuốc nào cũng vậy, đều có tác dụng phụ âm thầm ăn mòn người ta.
"Lúc nãy cảm ơn cậu."
"Không sao, đồng đội giúp đỡ nhau là điều nên làm mà."
"Ừm"
"Nhưng mà Đăng bị sao vậy? Đột nhiên như vậy làm tôi sợ lắm. Đăng lại đến kỳ sao?"
"Không. Đó là bệnh cũ của tôi thôi."
"Bệnh gì vậy?"
"Nan y"
Pheromone của Nhật Đăng giống như một nhành cây khô, từ sau khi phân hoá thành alpha thì không phát triển tiếp, nên dù cậu từng là một alpha khoẻ mạnh thì cũng chỉ là "từng" thôi. Bây giờ thi thoảng pheromone bị tắc nghẽn, cơ thể trở nên thiếu dưỡng khí sẽ giống như ban nãy, hô hấp khó khăn như căn bệnh hen suyễn.
Nhưng không thể tuỳ tiện nói ra điểm yếu của mình cho người khác biết, nên cậu chỉ nói qua loa là bệnh nan y rồi không nhắc đến nữa. La Thần cũng không hỏi, riêng về khoản này thì cậu rất hài lòng về hắn.
"Vậy bây giờ chúng ta có cần về nhà lấy thuốc không?"
"Bây giờ không sao rồi. Tiếp tục đến cảnh cục đi."
"Ok"
"Đã bảo cậu phải trả lời là Yes Sir mà."
"Tôi quen rồi."
"Ở đội cũ cũng vậy à? Vậy các cậu nói chuyện với đội trưởng vô phép tắc như vậy à?"
"Ở đội cũ tôi là đội trưởng..."
Nhật Đăng câm lặng. Đội trưởng của đội phòng chống ma tuý với đội trưởng của đội hình sự có chức vụ ngang nhau. Cậu không hiểu Sở trưởng nghĩ gì lại thuyên chuyển một đội trưởng đến đây làm cấp dưới của cậu.
"La Thần, có phải cậu làm sai chuyện gì đó nên bị giáng chức không?"
Hắn không hề giấu diếm, gật đầu thừa nhận ngay.
"Cậu đã làm sai chuyện gì vậy? Có nghiêm trọng lắm không?"
"Tôi kháng lệnh."
"Hả???”
"Cấp trên bảo tôi đừng theo vụ của Phước Hiển nữa, nhưng tôi kháng lệnh."
"Cậu cũng liều quá ha."
Người quá cương trực sẽ rất khó được lòng người khác, chỉ cần nhìn vào La Thần là biết. Đáng lẽ bây giờ hắn vẫn là một đội trưởng, sắp tới sẽ có thể thi lên thanh tra. Nhưng bây giờ tất cả quay về vạch xuất phát, còn phải ở đội hình sự làm một lính mới, quan sát sắc mặt cậu. Dunk chỉ mới nghĩ thôi đã thấy tội nghiệp cho hắn, vì mặt mũi của cậu thì ưa nhìn nhưng thái độ thì không ưa nổi, bản thân cậu cũng biết rõ điều đó.
"Nếu là Đăng thì Đăng sẽ làm sao?"
“Chuyện gì?”
“Chuyện kháng lệnh.”
"Tôi sẽ nghe theo lệnh, nhưng vẫn âm thầm theo vụ đó. Vì tính cách của tôi cố chấp, một khi đã chọn thứ gì thì sẽ theo đến cùng."
Hắn nghe vậy mới nhẹ lòng. Ít nhất hai người giống nhau ở điểm này.
"Gọi là cố chấp có vẻ tiêu cực, mình gọi là kiên định được không Đăng?"
"Cũng được."
"Dễ dàng chấp nhận như vậy thì không phải kiên định đâu."
"Qua loa thôi."
Chính vì như vậy nên Đăng mới nói mình cố chấp, dù người khác nói gì thì cậu cũng chỉ trả lời cho có lệ, thật chất có tiếp thu hay không thì là một chuyện khác.
Updated 45 Episodes
Comments
Nguyễn Hương
sao ngay từ đầu ko nói vậy đi🤡
2024-08-30
0
BKG2412
🤡🤡🤡
2024-08-23
0
BKG2412
giá bọng gì đâu hết r
2024-08-23
0