"Đăng ăn tối chưa?"
"Tôi không ăn tối. Cậu đói thì tự vào bếp nấu đi."
"Vậy tôi mượn bếp một chút."
La Thần đi vào bếp, dạo một vòng tham quan rồi chết trân ở cửa tủ lạnh.
Nhà Nhật Đăng không thiếu thứ gì, chỉ thiếu đồ ăn. Cậu không biết nấu ăn, cũng không có thời gian để học nên tủ lạnh chỉ có bia và tủ rượu vừa làm thành kệ tủ trang trí, vừa uống thay nước lọc.
"Bình thường Đăng ăn gì để sống vậy?"
"Uống rượu có được tính không?"
"Sợ bản thân sống thọ quá hả?"
"Ê trù ẻo ai vậy!"
Hắn không đáp. Đóng tủ lạnh đầy thất vọng và căm phẫn. Không ngờ tinh anh của ngành cảnh sát lại là một con ma men.
"Đăng cho tôi xin cái túi đi."
"Để làm gì?"
"Đựng rác."
"À túi rác ở tủ dưới bồn rửa chén ấy."
La Thần tìm được túi rác liền tiện tay dọn bia trong tủ lạnh vào bọc rồi đi ra ngoài. Nhật Đăng thấy gia tài của mình bị gom sạch, liền chặn ở cửa nhà, không cho hắn đi.
"Đi đâu????"
"Tôi đi siêu thị mua chút đồ."
"Bia của tôi thì liên quan gì? Sao cậu lại mang bia của tôi theo?"
"Tôi bỏ những thứ không cần thiết.”
"Cậu giở thói gia trưởng với ai vậy?”
“Tôi đang muốn kéo dài tuổi thọ cho Đăng. Cứ sống kiểu này không gọi là sống đâu.”
Nhật Đăng đang nhìn một người bất thình lình xuất hiện trong đời rồi lo cho sống chết của cậu, cảm động cũng có, nhưng hoài nghi nhiều hơn.
“Đăng ăn mì Ý không? Tôi nấu cho Đăng.”
Nhưng nếu đối phương có ý đồ không tốt, cậu cũng muốn xem hắn có thể giở xấu xa gì.
“Cũng được.”
“Ừm tôi đi mua chút đồ về nấu. Nhớ chờ tôi về, ai gọi cũng đừng mở cửa. Chuyện này Đăng biết đúng không?"
"Ừ, tôi có phải con nít đâu."
"Con nít còn biết sợ chết vì ung thư gan. Đăng có biết đâu.”
Hắn mỉa một câu rồi sau đó đi mất.
La Thần đi siêu thị tầm ba mươi phút thì quay về, trên tay là túi nguyên liệu nấu mì Ý, còn có trái cây, bịch gạo mười ký, và nguyên liệu khác.
"Cậu xem đây là nhà của cậu à?"
"Vậy Đăng có xem đây là nhà của Đăng không mà để tủ lạnh trống trơn kiểu đó?"
"Tôi ít ăn ở nhà mà. Tôi cũng đâu có biết nấu ăn."
"Tôi biết. Sau này tôi nấu cho Đăng."
Hắn ở trong bếp, tìm tạp dề nhưng không thấy nên chỉ xắn tay áo, rửa tay rồi bắt đầu nấu ăn. Nhật Đăng đứng bên cạnh vừa cắn táo vừa quan sát. Thao tác thái cà chua của La Thần nhanh nhẹn lại dứt khoác, kỹ năng dùng dao không thua kém với đầu bếp chuyên nghiệp. Cậu xem một lúc mới lên tiếng trầm trồ
"Bình thường cậu sống một mình mà cũng siêng nấu ăn quá ha?"
"Nấu ăn ở nhà sẽ tiết kiệm hơn ăn ở bên ngoài."
"Cậu nghèo lắm sao? Chuyện gì cũng tiết kiệm vậy?"
"Ừm, loại cực kỳ nghèo luôn."
Nhật Đăng trề môi. Hắn nói bản thân nghèo mà giọng điệu lại tự tin như đang khoe khoang, không đáng tin.
"Tôi biết lương bổng không nhiều, nhưng cậu chắc chắn không nghèo."
"Bây giờ tôi còn phải chứng minh thân phận nghèo nàn của mình nữa sao?"
"Vậy tôi tạm tin cho cậu vui nha?"
"Tuỳ Đăng thôi."
"Vậy cậu ở đây nấu cơm cho tôi, tôi phát lương cho cậu. Có chịu không?"
"Không cần phát lương. Đăng cho tôi ở đây là được rồi."
"Bớt giỡn cho cái đầu bớt thẹo."
La Thần nấu xong phần nước sốt và thịt băm, đặt lên quầy bar nơi Nhật Đăng đang tựa vào, dùng thìa múc một ít nước sốt cho cậu nếm thử.
"Có thiếu vị gì không? Vừa miệng chưa?"
"Được rồi."
Mì đã chín, món ăn bày ra đĩa là hoàn thành. Nhật Đăng ăn rất thoải mái tự nhiên, ở đây là nhà cậu, người ngồi trước mặt cũng chẳng xa lạ gì.
"Không định ăn hay sao mà nãy giờ cứ nhìn tôi?"
"Còn Đăng là ma đói hay gì mà chỉ biết ăn thôi vậy?"
Nhật Đăng liền cằm cây nĩa chĩa thẳng về phía hắn, chuẩn bị làm Aquaman xiên chết cá mập.
"Cậu là đồng nghiệp hay là cha tôi? Đồ ăn trước mặt thì ăn thôi, không ăn thì làm gì?"
"Đồ ăn là tôi nấu. Đăng không định nói gì trước khi ăn sao?"
"À. Cảm ơn vì bữa ăn."
"Ừm."
"Cậu có phép tắc gì đâu mà dám bắt bẻ người ta."
"Tôi có nguyên tắc riêng của tôi."
Nhật Đăng không nói nữa, tiếp tục ăn xong phần mì Ý rồi về phòng tắm rửa, để La Thần muốn làm gì thì làm, dù gì hắn chỉ ở lại đây một lúc rồi sẽ đi.
La Thần ngồi chờ Nhật Đăng tắm đến hơn tiếng đồng hồ cũng không biết làm gì nên dọn dẹp nhà cửa một chút. Nhà không bẩn vì dì của Nhật Đăng vẫn thi thoảng ghé qua dọn dẹp, nhưng La Thần vẫn dọn thêm một lần.
Nhật Đăng tắm xong, vừa ra khỏi phòng đã suýt trượt té, nhanh tay tóm được "lan can" ở bên cạnh mà đứng vững.
"Tôi mới lau nhà, sàn còn hơi ướt."
La Thần đưa tay làm "lan can" cho Nhật Đăng bám vào, cậu đứng vững rồi vỗ lên tay hắn mấy cái
"Suýt chút mất cái mạng già rồi. Nhà không bẩn, cậu lau làm gì?"
"Tôi không có việc gì làm. Cũng mới lau xong rồi.”
“Không có việc gì làm thì về đi, ở đây làm gì.”
“Tôi lau nhà giúp Đăng mà Đăng không thể cảm ơn được tiếng nào sao?"
“Cậu tự lau chứ ai ép cậu.”
Hắn đi trên một tấm thảm để sàn nhà không lưu lại dấu chân, Nhật Đăng thì phải đi lùi về phòng, ngồi trên giường chờ sàn nhà khô.
"La Thần."
"Có chuyện gì sao?"
"Hay cậu dọn đến đây sống đi."
"Hả?"
"Vừa rồi cậu nói cậu nghèo mà. Nấu ăn cũng tạm, dọn nhà cũng được. Vậy dọn đến đây đi, phòng bên cạnh vẫn còn trống. Tôi trả lương cho cậu thay vì cậu trả tiền nhà cho tôi."
La Thần không hề hứng thú, hắn nói bản thân nghèo nhưng không nói mình muốn làm osin cho người khác. Hắn đi đến ngồi bên cạnh cậu, thẳng thắng nói
"Đăng có thể trả lương cho tôi bao nhiêu? Một ngàn tỷ không? Không thì tôi không làm đâu."
"Bị khùng hả? Ai mà trả lương một ngàn tỷ."
"Có mà. Nhưng Đăng trả không nổi thì tôi không làm đâu."
"Không làm thì thôi."
"Tôi chỉ làm những việc này vì tôi muốn làm vậy thôi. Tôi muốn nấu ăn cho Đăng thì tôi nấu, muốn dọn dẹp nhà cho Đăng thì tôi dọn. Đừng nói đến chuyện thuê gì cả, tôi không vui đâu."
"Ờ"
"Nhưng mà tôi được dọn đến đây thật hả?"
"Không."
"Đăng mới bảo tôi chuyển đến mà?"
"Tôi mời lơi thôi. Cậu biết lịch sự tối thiểu là gì không vậy?”
“Tôi biết nhưng tôi tưởng Đăng không có.”
“Ê?”
“Vậy tôi không ở lại đây được hả?”
“Ờ. Với lại tôi không muốn sống chung với người khác, tôi ở một mình quen rồi."
Cậu nói rồi kéo La Thần ra khỏi phòng. Nguyên nhân thật sự là vì La Thần là alpha trội, cậu không biết sống cùng một nhà với alpha trội sẽ như thế nào.
Hơn nữa cũng đã quen sống một mình, nếu thích nghi với việc bóng hình ai đó khắc ghi trong cuộc sống của mình, thì đến khi hình bóng đó rời đi, sẽ phải học cách thích nghi cô độc thêm một lần nữa. Nhật Đăng không muốn phải làm điều tàn nhẫn như vậy với bản thân.
Updated 45 Episodes
Comments
dango
:))(((
2025-04-04
1
Người Trên Mây
cơ hội vậy bạn êyyyy
2024-08-24
2
BKG2412
cái mỏ gợi đòn thiệt chứ
2024-08-23
0