Chương 12

Ngày cuối tuần Nhật Đăng cùng La Thần đi vài nơi, hai người cũng không phải tuổi đôi mươi sẽ đi hẹn hò xem phim, cũng không đến mức kéo nhau vào phòng khách sạn.

"Nghe nói sân tập này là của tư nhân, nhưng sử dụng đạn thật. Đăng từng đến bao giờ chưa?"

"chưa từng đến."

La Thần dẫn cậu người đến một sân tập súng tư nhân, đeo đồ bảo hộ, nhận súng và đạn rồi đến sân tập.

"Tôi từng đến đây vài lần."

"Cùng ai?"

"Một mình thôi."

"Cậu cũng nhàm chán nhỉ? Chỉ biết tập bắn súng thôi sao?"

"Vì trước khi gặp Đăng, tôi không có sở thích nào khác."

Đôi lúc bị tấn công bởi những lời này khiến tâm trạng cũng tốt lên một chút, cậu đeo kính vào, nhắm về tấm bia ở trước mặt. Cách mấy chục mét phía trước là những mục tiêu lớn nhỏ khác nhau, vừa rồi nhân viên đã nói dựa vào điểm số mà người chơi sẽ được nhận quà thưởng.

"Cậu thích con gấu bông ở đằng kia không La Thần?"

"Tôi không thích gấu bông đâu."

"Vậy chọn một phần thưởng đi, tôi mang về cho cậu."

"Tự nhiên anh vui vậy Đăng?"

"Không chọn nhanh là tôi đổi ý đó."

Hắn nhìn phía trước không rõ nên nhìn vào bảng chọn menu, trong đó có rất nhiều loại gấu bông chỉ cần 50 điểm là có được, đồ chơi, voucher giảm giá, và hàng tá thứ khác, nhưng lọt vào mắt hắn lại là chiếc nhẫn đồ chơi chỉ có 1 điểm.

"Tôi chọn cái này."

"...cậu là thiếu nữ mới lớn hả?"

"Đăng bảo tôi chọn mà."

"Ờ ờ chiều cậu."

Nhật Đăng tìm chiếc nhẫn mà La Thần chọn. Tuy nó chỉ đáng giá 1 điểm nhưng lại ở tít đằng xa, cậu phải đổi sang súng trường có đầu ống ngắm mới có thể nhìn thấy rõ.

"Cậu chọn cũng ác quá rồi đó La Thần."

"Tôi biết Đăng làm được mà. Mấy lần trước tôi đến đều không lấy được."

"Nên lần này mang tôi đến để phục thù à?"

"Vì Đăng giỏi mà."

Nhật Đăng im lặng, bắt đầu nhắm chuẩn vào mục tiêu. Chiếc nhẫn to nhưng được treo lên, có lúc như nấp sau những mục tiêu ở phía trước, có lúc lại ló dạng như ghẹo gan khiến người ta không biết phải làm thế nào mới khiến nó rơi xuống. Cậu nín thở chờ đợi rồi bóp cò, tiếng súng vang lên thì chiếc nhẫn cũng rơi xuống.

Nhận phần thưởng từ nhân viên, cầm chiếc nhẫn trên tay rồi vẫn không nhịn được cười. Tuy có hình dáng là một chiếc nhẫn, nhưng nó to vô cùng, đeo vào cổ chân vẫn còn rộng, không đẹp cũng trông bình thường, chả trách nó chỉ đáng 1 điểm.

"Đưa tay đây."

La Thần ngoan ngoãn đưa hai tay ra, còn mong chờ cậu sẽ đeo vào ngón nào thì Nhật Đăng đeo vào cổ tay hắn.

"Đăng không lãng mạn gì hết vậy."

"Nó to cỡ này, không lẽ muốn tôi đeo vào cổ cậu?"

Hắn cười hì hì, nhìn chiếc nhẫn "kim cương" sáng loá và trong suốt, trong lòng có chút cảm xúc khó nói nên lời.

"Tới lượt cậu, cậu sẽ tặng gì cho tôi đây?"

"Tôi không giỏi môn này, không chơi đâu."

Hắn ngồi một bên, vẫn còn ngắm nghía chiếc nhẫn trên tay, càng lúc vẻ mặt càng trở nên nghiêm túc.

"Cậu thích lắm hả?"

"Đăng chờ chút"

"Có chuyện gì à?"

Hắn đặt chiếc nhẫn lên bàn, lấy đèn flash điện thoại chiếu vào phần "kim cương" của chiếc nhẫn rồi ngơ mặt ra.

"Sao vậy?"

"Bên trong hình như còn có thứ gì đó."

"Đập ra xem thử đi."

"Nhưng uổng lắm"

"Không phải đồ thật mà tiếc cái gì."

"Lỡ như tôi nhìn lầm, bên trong không có gì thì sao?"

"Tôi mua cái khác cho cậu. Đừng làm tôi mất hứng, đập ra xem thử đi."

Phần "kim cương" được làm từ nhựa, nếu đập xuống đất cũng không thể vỡ.

"Đăng ở đây chờ một chút, tôi tìm nhân viên lấy dụng cụ đập cái này ra."

"Đi chung đi. Tôi cũng muốn biết bên trong là thứ gì."

"Cũng được."

Nhân viên mang dụng cụ đến cắt phần vỏ nhựa cứng bên ngoài. Bên trong thật sự có thứ gì đó trắng sáng, gặp ánh sáng mặt trời thì trở nên lấp lánh.

"Là nhẫn thật này!?"

Nhân viên cũng không biết bên trong chiếc nhẫn nhựa lại là một chiếc nhẫn bạc, không rõ giá trị bao nhiêu, nhưng xem như cũng đủ bất ngờ. Nhân viên đưa cho La Thần rồi mang dụng cụ rời đi.

"Cậu cũng may mắn ha?"

"Chiều nay tôi sẽ mua vé số."

"Đeo vào đi, xem thử vừa không."

"Đăng đeo cho tôi đi."

"Không muốn. Cậu tự đeo đi."

"Lần này không bị lừa nữa nhỉ?"

Nhật Đăng liếc mắt nhìn hắn rồi ngồi sang một bên. La Thần đeo chiếc nhẫn bạc vào ngón giữa, cảm giác mát lạnh liền vây tròn ôm lấy ngón tay hắn, vừa khít nhưng hơi chật, La Thần phải đổi sang ngón áp út mới vừa.

"Tiếc thật."

"Đeo vừa mà, sao lại tiếc?"

"Tự mình đeo nhẫn thì còn ý nghĩa gì nữa đâu. Tôi muốn Đăng đeo cho tôi."

"Không phải cứ muốn là được đâu."

Cậu nắm cổ tay hắn, kéo chiếc nhẫn đến trước mặt để xem kỹ hơn. Một chiếc nhẫn bạc sáng trắng không giống kiểu bạc rẻ tiền, chất liệu dày dặn giống inox, bản lớn và có một đường khuyết màu đen ở giữa như tạo điểm nhấn. Nhìn hắn đeo vừa tay như vậy, cậu cố tình giả vờ nói

"Trông như nhẫn của cậu vậy."

"Không phải đâu."

"Tôi chỉ nói vậy thôi."

La Thần mân mê chiếc nhẫn trên tay, trông hắn cực kỳ thích nó, có lẽ sẽ thích đến mức mất ăn mất ngủ chỉ vì ngắm nhìn nó.

"Tôi nói với Đăng nơi này thuộc sở hữu tư nhân đúng không?"

"Ừm"

"Tôi nghe nói là của Thái tử hội Khải Hoàng nên mới thường xuyên đến đây."

"Thì ra cậu làm nhiệm vụ hả?"

"Tôi ghét nơi này, nhưng mà bây giờ lại thấy rất thích chiếc nhẫn này. Đăng nói tôi phải làm sao bây giờ?"

"Chiếc nhẫn trên tay cậu, cậu thích thì đeo tiếp đi, hai chuyện này không liên quan nhau."

"Nhưng chiếc nhẫn là của sân tập này."

"Không. Tôi căng mắt ra săn nó về cho cậu thì nó là của cậu."

"Vậy tôi giữ nó được sao?"

"Ừm, thích thì đeo. Không thích thì vứt. Chuyện này dễ quyết định mà."

"Tôi thích, rất thích."

Nhật Đăng cũng không nói thêm. Hôm nay cậu chẳng được gì cả, tốn công tốn sức chỉ nhận được nụ cười ngây ngô vui sướng trên gương mặt đứa trẻ ở đối diện. Thế nhưng lại không thấy thiệt thòi, vì đã rất lâu rồi cậu mới được thoải mái ở cạnh một người như thế. Không đề phòng, không căng thẳng, và còn có thể nhìn thấy đối phương tươi cười với cậu, không gượng ép, không giả tạo.

"La Thần, khi cậu vui thì sẽ có pheromone như thế nào vậy?"

Hắn hơi ngạc nhiên nhưng chỉ vài giây đã kịp hiểu ý cậu, vui vẻ đáp

"Tôi không biết, Đăng có muốn tìm hiểu giúp tôi không?"

"Lại đây"

La Thần tiến đến mang theo pheromone hương cam nhè nhẹ toả ra bao bọc lấy cơ thể và rót vào khoé môi cậu. Nhật Đăng thầm nghĩ cây cam này rất ngọt, nếu gieo vào nơi gốc rễ khô cằn này một hạt giống, có lẽ cây cổ thụ chết héo này cũng có thể bắt đầu nở hoa, kết trái….

Hot

Comments

Duck khun nủ của Nong Dunk 🌻

Duck khun nủ của Nong Dunk 🌻

Ê, s tui thấy nghi nghi v tr từ cái khúc ảnh nhặt cục quang có lời nhắn là thấy nghi r á

2025-02-03

0

BKG2412

BKG2412

🤡

2024-08-23

0

Dandelion🔮

Dandelion🔮

Bẫy trong bẫy thiệt nèk

2024-08-01

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play