Chương 10

Tối nào Nhật Đăng cũng say, cậu sống một mình nên những chuyện này đều quá đỗi bình thường, không ai quản thúc, không ai cằn nhằn.

Nhưng sáng nay thức dậy lại thấy dấu vết của một người khác trong nhà mình. Mùi hương pheromone quen thuộc, không dày đặc nhưng phảng phất khắp căn phòng. Nó thoải mái đến mức lý trí bắt buộc cậu phải căng thẳng đề phòng.

Nhật Đăng vội ngồi bật dậy, nắm lấy khẩu súng cất dưới gối, cùng lúc điện thoại cũng reo lên tiếng chuông báo thức.

"Hôm nay mình dậy sớm hơn báo thức 1 phút..."

Tắt chuông báo thức thì vô tình thấy tin nhắn La Thần nhắn lúc sáng nay.

[Tôi đưa Đăng về nhà nhưng sợ Đăng quên mất, nên tôi để lại lời nhắn nhé.]

Cậu thật sự quên mất chuyện tối qua La Thần đưa cậu về nhà. Căng thẳng trong lòng cũng hạ xuống, đặt khẩu súng về chỗ cũ rồi chuẩn bị đi làm.

Nhật Đăng tuy thích uống rượu nhưng không uống nhiều, cậu luôn giữ bản thân tỉnh táo nên chưa từng uống say, chỉ uống một ít như mọi ngày, thế nhưng tối qua lại say. Sáng dậy không đau đầu, chuyện tối qua cũng dần nhớ ra. Có lẽ chỉ là ngủ say, ngủ một giấc thẳng đến khi trời sáng.

"Đây là tác dụng từ pheromone của alpha trội sao?"

Hiệu quả hơn cả thuốc.

Nhật Đăng không phải yêu rượu mới làm ma men, mà vì cậu mất ngủ. Chứng mất ngủ là di chứng của cơn đau đầu lâu năm để lại, nếu không có rượu sẽ không thể ngủ được. Dù chỉ chợp mắt một chút thôi cũng đủ, thế nhưng tối qua lại có một giấc ngủ say đến chính mình cũng không nhận ra.

Tắm xong thì gọi điện thoại cho La Thần, phải chờ rất lâu đối phương mới nghe máy. La Thần mở loa ngoài, chỉnh tốc độ của máy chạy bộ chậm lại vài nấc.

"Tôi nghe đây Đăng."

"Đang làm gì mà thở như trâu vậy?"

"Tôi chạy bộ. Sáng nay là thứ bảy mà. Đăng dậy rồi sao?"

"Ừ. Tôi có chuyện muốn hỏi cậu."

"Ừm Đăng nói đi, tôi đang nghe đây."

"Tối qua cậu đưa tôi về hả?"

"Ừm, Đăng quên sao?"

"Bây giờ thì nhớ rồi, nhưng cậu đi lúc nào vậy?"

"Lúc Đăng ngủ say thì tôi về."

"Ờ, chỉ vậy thôi à?"

"Sao Đăng hỏi vậy? Đăng thấy có gì khác thường sao?"

"Có mùi của cậu ở phòng tôi."

"À"

Tốc độ của máy chạy bộ chậm lại dần rồi dừng hẳn, La Thần vắt khăn lên vai, tạm đứng ở một góc nói chuyện điện thoại với Nhật Đăng.

"Lúc đưa Đăng về nhà, tôi không tự chủ được nên giải phóng chút pheromone."

Nhật Đăng nhìn quanh phòng rồi đi tới giường, giũ mạnh tấm chăn thì pheromone lại phảng phất khắp nơi như thể cậu đã lạc vào vườn cam chín quả. Cậu nhớ rõ và luôn biết rõ những chuyện tối qua mình đã làm, tấm chăn này mang theo pheromone của La Thần cũng giống như cậu lúc sáng.

"Thật sự chỉ có một chút pheromone thôi sao? Cả phòng tôi còn vương lại nhiều đấy."

"Vì tôi là alpha trội mà. Tôi tưởng lúc sáng sẽ tan hết, không ngờ vẫn còn. Chuyện đó có làm phiền Đăng thì cho tôi xin lỗi nha”

"Cũng hơi phiền. Hôm nay cậu có dự định gì chưa?"

"Tôi hả? Tôi chỉ đang chờ Đăng gọi thôi."

“…”

Mới đưa về có một hôm đã mạnh miệng thế này, cậu suýt chút quên mất hắn là alpha trội, sao có thể thiếu được đặc tính của một alpha. Phô trương bản thân, lấn át người khác. Thế nhưng cậu lại không ghét bỏ chuyện này, có lẽ vì trên đời chẳng có mấy người lấn át được cậu.

Nhật Đăng nhìn mình trong gương, trên cổ không có dấu vết gì và những nơi khác cũng thế, xác nhận đêm qua thật sự không xảy ra chuyện gì mới yên tâm. Dù sau một giấc ngủ tròn đầy đã khiến tinh thần và cơ thể thoải mái, đạt tình trạng tốt nhất, nhưng cậu vẫn muốn xác nhận đây thật sự là hiệu quả của một giấc ngủ ngon.

Tối qua không xảy ra chuyện gì, chỉ là trên người cậu vẫn còn vương chút pheromone ru ngủ của La Thần. Hiệu quả của nó còn tuyệt hơn bất kỳ loại thuốc an thần nào. Biết rõ đây là quy luật tự nhiên, cá lớn nuốt cá bé, giống như omega yếu đuối hơn sẽ bị alpha nuốt chửng, nên dù cậu là một alpha nhưng cũng phải khuất phục trước một alpha trội, một người chiếm ưu thế hơn hẳn mình.

Giấc ngủ của đêm qua đã vô tình khiến cậu lưu luyến, giống như khi đã nếm được vị ngọt mới nhận ra trước đây mình đã ngậm đắng nuốt cay đến thế nào.

"Bây giờ tôi gọi cậu rồi, dự định tiếp theo của cậu là gì?"

"Đăng muốn đi ăn trưa với tôi không?"

"Buổi trưa tôi không đói."

Nhật Đăng còn tưởng miệng lưỡi hắn cũng thành thạo, nhưng thì ra chỉ có thế. Nếu thích cậu thì theo đuổi như vậy vẫn chưa đủ. Theo đuổi một alpha cần mạnh bạo hơn nhiều, giống như thuần hoá con sói hoang trở thành chó giữ nhà. Những việc La Thần đang làm chỉ đang chiều theo ý cậu. Như vậy thì sớm muộn gì cũng phát chán rồi bị vứt vào một xó. Cậu muốn hắn nỗ lực hơn nữa. cũng không muốn hắn thấy khó mà lui.

"Cậu còn lời mời nào khác không?"

"Tôi không biết, Đăng gợi ý cho tôi đi."

"Cậu phải đưa ra lời mời hứng thú hơn thì mới tạo động lực cho tôi được. Hôm nay là ngày nghỉ, tôi muốn ở nhà ngủ."

"Nhưng mà tôi muốn gặp Đăng lắm."

Ơ cún con này? Không phải alpha đều là sói sao? Nếu không phải sói thì cũng là loài săn mồi ăn tươi nuốt sống người ta, tìm đâu ra một tên chó con như thế này.

Nhật Đăng giật mình nghe ra giọng điệu mè nheo của một con cún. Hai người chỉ mới bắt đầu bước đầu tiên mà La Thần đã làm nũng như thế, sau này nếu có thể hẹn hò với nhau thì có lẽ sẽ càng nũng hơn.

"Tôi không thích người mè nheo, nũng nịu đâu."

"Ờ."

"Cứng rắn lên. Gia trưởng lên."

La Thần phì cười, xem qua kết quả tìm kiếm của "100 địa điểm hẹn hò đáng thử cho các cặp đôi" rồi nhận ra cả hai người đều thân thuộc với một chỗ.

"Tôi định đến sân tập bắn, Đăng muốn đi cùng tôi không?"

"Cậu đến sân nào? Sân của sở cảnh sát sao?"

"Tôi định đến sân gần học viện quốc phòng."

"Vậy cũng được. Mấy giờ?"

"10 giờ, tôi tập thể dục xong sẽ đến. Đăng có cần tôi đón Đăng không?"

"Không cần, tôi tự đến."

"Vậy hẹn gặp Đăng."

Nhật Đăng tắt máy rồi đặt điện thoại xuống bàn. Cậu đang có một thắc mắc cực kỳ lớn, vì La Thần là một alpha trội nên cậu mới có thể tiếp nhận pheromone của hắn một cách dễ dàng, hay vì nhành cây khô này đã cạn kiệt đến mức có thể tiếp nhận pheromone của bất kỳ ai?

Pheromone cạn kiệt khiến cậu như cây cổ thụ chết từ gốc rễ khô cằn, chết dần chết mòn, và rồi đổ rạp.

Nếu La Thần là cách duy nhất, là liều thuốc có một không hai, thì cậu sẽ chẳng ngần ngại giữ lấy hắn, dù cái giá là gì, dù bất chấp tất cả.

Hot

Comments

BKG2412

BKG2412

thì ra gu của anh ta là gia trưởng =)))

2024-08-23

0

Vũ Ngọc Mai

Vũ Ngọc Mai

ga là vạii

2024-07-18

0

Ánh Hồng

Ánh Hồng

hóa ra gu đàn ông gia trưởng à

2024-07-11

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play