La Thần không biết người tên Figo kia thì thôi, biết rồi thì càng tò mò hơn, nhưng An Nhã không biết để kể thêm, manh mối của hắn lại rơi vào ngõ cụt.
Mỗi ngày sau khi tan ca Nhật Đăng đều cùng Phú Thắng đi uống rượu, quán rượu cũng là của người quen nên việc lui tới nơi này giống như một thói quen hàng ngày. Nhưng hôm nay đến nơi lại không thấy Phú Thắng, gọi điện thoại mới biết hôm nay Phú Thắng có nhiệm vụ nên không thể đến.
"Trùng hợp vậy Đăng."
"...." La Thần.
Mỗi ngày cậu đều đến đây, ngồi bàn này, uống loại rượu này, cả cảnh cục đều biết nên đôi lần gặp người quen cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng gặp La Thần lại thấy không được thoải mái, cứ làm cậu nhớ đến những lần gần gũi hắn, tự tôn của một alpha cũng như chiếc bánh bị cắn dở.
"Tôi ngang hàng với cậu hay là bạn bè với nhau mà cậu gọi kiểu đó?"
"Xin lỗi Đăng"
"Cứ biết nói xin lỗi, thay đổi thì không thay đổi."
"Đăng chờ bạn hay đến một mình vậy?"
La Thần đã ở đội hình sự được gần nửa tháng nhưng cách gọi vẫn y như vậy, dù cậu phạt hắn viết kiểm điểm thì vẫn vậy. Hắn không gọi cậu là sếp, cũng chẳng gọi thanh tra Trần, mà trực tiếp gọi tên như đồng trang lứa. Tuổi tác cũng cách biệt mà sao gọi thoải mái quá chừng.
"Tôi đến một mình.”
"Vậy tôi ngồi cùng Đăng nha?"
"Ờ"
Giữa cậu và hắn không có chuyện gì để nói, tuy La Thần đã làm quen mọi người trong đội, cũng dần hoà nhập, nhưng Nhật Đăng là người ít tương tác với hắn nhất. Cứ tưởng hai hòn đá cuội ngồi cạnh nhau sẽ im miệng tới lúc ra về, nhưng ngồi được một lúc thì La Thần lên tiếng.
"Thanh tra Trần."
Nhật Đăng liền dựng lên tấm khiên phòng bị vô hình. Đây là lần đầu hắn gọi cậu nghiêm túc như vậy, nhưng không phải ở cảnh cục hay nơi làm việc, mà là ở một quán rượu sau giờ làm.
"Chuyện gì?"
"Không có gì, tôi thử gọi thôi."
"Rảnh quá ha?"
"Đăng cũng thấy tôi gọi anh là thanh tra Trần cũng không hợp mà. Tôi muốn chúng ta thoải mái với nhau nên mới gọi Đăng như vậy, Đăng đừng ghét tôi nha."
"..."
“Có chuyện gì sao?”
“Thảo mai như vậy đủ rồi. Muốn hỏi gì thì nói luôn đi.”
Vẫn là lời chỉ điểm của Sở trưởng, muốn biết chuyện thì phải hỏi người trong cuộc. La Thần không biết phải hỏi thế nào mới tế nhị, hắn không tự tin vào khả năng giao tiếp của mình lắm, nhưng cố gắng tế nhị lại biến thành thảo mai thì càng tệ hơn. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chọn thẳng thắn.
“Đăng và người tên Figo đó ghét nhau lắm sao?”
“Không phải ghét nhau. Là tôi ghét hắn.”
“À”
Cậu trả lời xong lại làm hắn không dám hỏi tiếp câu sau. Ánh mắt kia hung dữ như muốn lóc da rọc xương người ta, La Thần là alpha trội cũng thấy ngột ngạt.
“An Nhã kể chuyện cậu nghe chuyện tôi đánh người ta vỡ trán rồi đúng không?”
La Thần gật đầu lia lịa, hắn còn tưởng Đăng không muốn nhắc tới những chuyện này, nhưng may mà cậu chịu lên tiếng.
“Tôi không phải giấu giếm gì, cũng không muốn phải khó xử đối diện với cậu nên mới nói.”
“Tôi hiểu mà.”
“Thầy bảo tôi nên nói rõ với cậu, tôi mới làm vậy thôi.”
“Tôi hiểu mà, Đăng nói đi.”
Cậu mấp máy môi định nói nhưng chần chừ rồi nốc cạn ly rượu. Có chuyện gì thì cứ đổ lỗi do say là được.
“Tôi từng suýt bị alpha đánh dấu. Là suýt chút nữa thôi.”
La Thần chỉ vào hắn như muốn hỏi alpha trong câu là hắn. Nhưng Đăng lắc đầu.
“Không phải alpha trội. Chỉ là alpha bình thường thôi.”
“Alpha bình thường thì sẽ không đánh dấu được.”
“Không để dấu trên cổ nhưng để dấu trên lòng tự trọng của tôi nè! Nó cắn lòng tự trọng của tôi đó!”
“…”
Chuyện đã nhiều năm nhưng nhắc lại vẫn khiến cậu nổi nóng như vậy thì cũng đủ hiểu trong lòng Đăng mang nhiều uất hận đến mức nào. Có lẽ lòng tự trọng đã bị cắn một miếng lớn như miếng cắt pizza.”
“Chuyện sau đó thì cậu đã nghe nói rồi. Tôi đánh người ta vỡ trán, bất tỉnh nhân sự, sau đó bị phạt cấm túc.”
“Ừm, tôi có nghe nói rồi.”
“Có phải cậu thấy tôi rất trẻ con không? Bốc đồng và côn đồ nữa?”
“Không có.”
“Khỏi nịnh.”
“Tôi nói thật mà. Tôi thấy Đăng đang bảo vệ bản thân nên làm như vậy không có gì sai đâu. Chỉ đánh vỡ trán thôi mà, nếu là tôi thì người đó khó giữ mạng rồi.”
“Cậu phô trương sức mạnh đó hả?”
“Không có. Tôi chỉ muốn nói tôi ủng hộ Đăng thôi. Nếu Đăng vì chuyện đó mà tránh mặt tôi thì tôi hiểu được, chuyện gì cũng có lý do của nó mà. Dù là lý do của tôi và của người kia khác nhau, nhưng hành động thì giống nhau, đều là đánh dấu Đăng.”
“Cậu hiểu cho tôi thật à?”
“Ừm, tôi hiểu mà. Tôi chỉ mong Đăng không ghét tôi là tôi vui rồi.”
La Thần thật thà và lúc nào cũng hướng về cậu, cộng thêm những ưu điểm ngoại hình hắn có, thì khó mà cầm lòng được. Nhưng nhớ đến chuyện hai người vẫn là mối quan hệ cấp trên và cấp dưới, Nhật Đăng liền gạt bỏ những suy nghĩ thiếu ngay ngắn của mình, đáp
"Tôi không ghét cậu. Nhưng phải có phép tắc một chút, ở cảnh cục tôi vẫn là cấp trên của cậu, cậu phải gọi cho đúng. Còn sau giờ làm thì muốn gọi thế nào tuỳ cậu."
"Ừm, tôi biết rồi Đăng."
Không biết có phải vì hắn thuần hoá hay không, nhưng suốt mấy ngày qua hắn cứ gọi "Đăng ơi Đăng à" khiến cậu đã dần thích nghi với kiểu gọi đó. Vừa rồi nghe ba tiếng "thanh tra Trần" cứ tưởng sắp bị kỷ luật đến nơi, thật sự không lọt tai dù cho đó có là danh hiệu cậu muốn được người khác gọi nhất. Vì đó là nỗ lực và chiến công vẻ vang, đương nhiên phải được treo trên đầu như một danh hiệu. Nhưng treo trước miệng La Thần thì không thể nào lọt tai.
"Sao Đăng đi uống rượu một mình vậy? Đăng có chuyện không vui sao?"
"Thói quen thôi, mỗi ngày tôi đều ghé qua đây, ngồi cùng Phú Thắng."
"Phú Thắng của đội hình sự 2 sao?"
"Ừm, cậu cũng biết em ấy à?"
"Chúng tôi là bạn học cùng khoá."
"Không phải cậu lớn tuổi hơn Phú Thắng sao? Năm nay cậu 27 mà nhỉ?"
"Ừm, Phú Thắng nhỏ tuổi hơn tôi, nhưng cậu ấy rất giỏi nên học vượt, chúng tôi học cùng khoá."
La Thần nói rồi cứ nhìn cậu cười cười. Nhật Đăng không biết hắn cười chuyện gì, nhưng ở quán rượu nói đôi ba câu đã mang nét cười tán tỉnh như thế thì không hay chút nào.
Thấy hơi khô cổ, Nhật Đăng hớp ngụm rượu như uống nước lọc, tránh đi ánh mắt La Thần.
"Đăng ngại sao?"
"Cậu nhìn tôi kiểu đó, không ngại mới lạ."
"Vì Đăng nhớ năm nay tôi 27 nên tôi vui lắm."
"Chỉ vậy mà cũng vui à?"
"Ừm"
"Cậu dễ vui quá ha?"
"Vì ngày thường ở đội Đăng chẳng quan tâm gì đến tôi, nên Đăng nhớ chút gì đó về tôi là tôi vui rồi."
"Tôi quan tâm mọi người trong đội như nhau, đừng nói như thể tôi vô tâm với cậu."
"Tôi không có ý đó. Chỉ vì tôi kỳ vọng được Đăng quan tâm nhiều hơn thôi."
Nhật Đăng nhìn dáng vẻ hắn bây giờ chỉ muốn đập cho một trận. Alpha trội nhưng không khiến cậu bị lấn át hay đe doạ, mà ngược lại còn mang đến cảm giác khiến cậu muốn chở che. Đây là kiểu cún con sao? Cậu chỉ cảm thấy nếu La Thần không phải cảnh sát thì cả hai đã có thể tiến xa hơn, một alpha như thế này đúng là gu của cậu, chỉ tiếc hai người không những là cảnh sát mà còn ở cùng một đội.
"Cậu là alpha trội nhỉ?"
"Ừm, phải rồi Đăng."
"Cậu có người yêu chưa?"
"Chưa, chuyện này tôi nói với Đăng rồi."
"Ừ, biết là nói rồi, nhưng tôi vẫn là không tin lắm."
"Thật ra tôi đã thử tìm hiểu vài người, nhưng mà không hợp nên không thể tiến xa hơn."
"Sao vậy? Không hợp về phương diện tính cách hay thế nào?"
"Đối phương là omega thì quá nhạy cảm, nhưng là alpha thì giống đối địch hơn tình nhân."
Cậu nghe vậy phì cười. Alpha trước giờ đều là hiện thân của sói đầu đàn, đương nhiên chỉ muốn bản thân chiếm ưu thế, ở cửa trên. La Thần là một alpha trội, dù mang vẻ cún con thì vẫn là một con sói, hơn nữa còn là một con sói đi săn cô độc nên không thể hoà nhập với những alpha khác cũng là chuyện dễ hiểu.
Nhưng Nhật Đăng lại thích như vậy. Cậu chỉ thích những gì cứng rắn và mạnh mẽ, thích sự đối đầu giữa những kẻ mạnh, thích alpha.
"Tôi cũng là alpha đây, cậu thấy có giống đối địch với cậu không?"
"Không có, Đăng khác bọn họ, từ lần đầu tiên tôi đã nhận ra rồi."
"Khác thế nào?"
"Ở đây nói được sao?"
"Ừm được, cứ nói đi."
Hắn nhìn cậu bằng đôi mắt sâu như đáy vực, thế mà đáy vực ấy ngỡ lạnh lẽo ấy lại mang đầy hơi ấm, bao bọc lấy cậu mà không thôi nuông chiều, âu yếm.
"Đăng dễ thương hơn vẻ bề ngoài rất nhiều."
Updated 45 Episodes
Comments
My Phạm
Ngại zllll
2024-07-06
0
Xathip
Ngọt quá ahh 😘
2024-07-05
0
Liinsoo0808
Tim bay tứ tung zayyyy Tiệm ưiii
2024-07-04
0