La Thần định lấy cớ đi rửa tay để tránh mặt một lát thì Phú Thắng đi tới phía hắn, Nhật Đăng cũng đi cùng.
"Lát nữa nhớ ghé nhà tôi lấy bánh cho bạn trai của anh."
Nghe Phú Thắng nói vậy, không chỉ An Nhã mà La Thần cũng ngạc nhiên nhìn Nhật Đăng.
"Bạn trai sao?"
"Ờ. Nếu nói cậu đang theo đuổi tôi thì dài dòng lắm. Ngắn gọn là bạn trai tương lai thôi."
"Đăng chịu nói ra chuyện chúng ta sao?"
Hắn vui vẻ choàng tay qua eo ôm lấy cậu, nhưng bị Nhật Đăng đánh một cái nên phải thu tay về.
"Tôi tham khảo ý kiến của Phú Thắng thôi."
"Nếu Phú Thắng không đồng ý thì Đăng sẽ vứt bỏ tôi sao?"
"Ờ."
"Sao Đăng vô tình quá vậy..."
Phú Thắng nhìn không nổi cảnh này, một người miệng cứng lòng mềm và một kẻ cứ mè nheo làm nũng. Cuộc đời cậu ghét nhất nhìn thấy Alpha trội làm nũng.
"Ý kiến của tôi không quan trọng gì đâu. Lời khuyên của tôi cũng không có ý nghĩa gì. Nếu Nhật Đăng không đón nhận tình cảm của anh thì đã không phân vân đến mức phải hỏi lời khuyên của tôi rồi. Hai người đừng có đưa đẩy nữa, nhìn ức chế lắm rồi đó."
La Thần nhìn Nhật Đăng như muốn hỏi xác nhận về những gì Phú Thắng nói, trong ánh mắt đều là ngọt ngào cưng chiều dành cho Đăng. Cậu không nói gì nhưng nét mặt ôn hòa, chẳng hề bài xích, thấy hắn đang nắm tay mình cũng không nói gì.
"Đăng đã bối rối vì nghĩ về tôi sao?"
"Đừng có ghẹo tôi."
"Tôi chỉ hỏi thôi, không có ý chọc ghẹo Đăng đâu mà"
"Nhưng mà nhìn mặt cậu rất ghẹo gan."
La Thần vui vẻ cười tươi, di tay đến eo Nhật Đăng rồi đặt ở đó. Thì thầm to nhỏ
"Hôm nay uống ít thôi. Sáng mai tôi muốn dẫn Đăng đi hẹn hò."
Nhật Đăng liền nhéo tai hắn, cậu nhìn xung quanh như sợ bị nghe thấy, nhưng mọi người đều chỉ lo nói cười, không quan tâm đến thế giới hai người ở đây. Còn An Nhã thì bịt tai, Phú Thắng cũng che mắt lại.
Không khí đông đúc náo nhiệt lại càng khiến người ta muốn có không gian riêng tư, La Thần ở bên cạnh tuy chẳng nói gì nhưng đôi mắt nhìn cậu lại vô cùng ồn ào vì vô vàn suy nghĩ, nét mặt cũng tán tỉnh dồn dập. Nhật Đăng không nói gì, tay xỏ túi quần, lẳng lặng ra về. La Thần cũng lon ton đi theo sau như một chú gà con.
Xuống bãi đỗ xe, Nhật Đăng không vào xe mà chỉ đứng tựa lưng bên xe của mình, đợi La Thần đi tới.
"Sao Đăng lại muốn về vậy?"
"Ở trong đó đông người. Không tiện."
La Thần mím môi nhưng vẫn không giữ được nụ cười vui vẻ, sấn tới Nhật Đăng để cậu tựa lưng bên thân xe rồi cúi người hôn xuống....
Ngọt ngào của những đôi mới yêu, ăn ý như đôi vợ chồng lâu năm. Pheromone thơm ngọt bao vây lấy cơ thể và rót vào trong môi hôn quấn quít, để hương cam dịu dàng ấy chảy vào cơ thể Nhật Đăng như mang đến cho cậu một sinh mạng mới. Từng cử chỉ và lời nói của La Thần đều đặt Nhật Đăng trên bản thân hắn, còn cậu thì quen với sự nuông chiều đó, giống một hoàng tử và chàng kỵ sĩ thân cận, đem đối phương trở thành một phần không thể thiếu của mình.
"Tôi là alpha đầu tiên của Đăng đúng không? Đăng mau nói tôi biết đi."
"Cậu là người của tôi thì đừng hỏi đến thứ tự trước sau. Bây giờ tôi cũng rơi vào tay cậu rồi thì những chuyện đó có quan trọng gì nữa đâu."
Hắn vui vẻ hôn nhẹ lên xương cằm Nhật Đăng, hôn xuống xương quai xanh ngang như mắc áo, rồi lại hôn lên môi cậu.
"Ừm, tôi là người của Đăng, của một mình Đăng thôi."
Nhật Đăng biến mất được một lúc thì mọi người trong quán bắt đầu phát hiện, ma men sao lại rời tiệc sớm thế được. Sau khi làm chút chuyện cá nhân rồi quay lại quán, thấy cậu quay lại, người của tổ trọng án liền kéo nhau tới bao vây, né chai bia thì có ly rượu, không ai ép uống nhưng mà không uống thì có lỗi với lương tâm. Ma men danh bất hư truyền, sao có thể từ chối được những thứ cám dỗ này.
"Sếp Trần đi đâu lâu thế? Bọn tôi còn tưởng anh trốn về trước nữa đó"
"Hả? Không có, tôi ra ngoài nghe điện thoại thôi."
Người nọ vừa gác cánh tay lên vai, cậu liền né. Chỉ sợ đối phương nhìn thấy mấy vết hôn La Thần vụng về để lại trên vai và trên cổ. Cậu nhìn về phía La Thần như xin phép, hắn không hài lòng lắm, nhưng chỉ riêng việc cậu hỏi ý của hắn cũng đủ rồi. Hắn vừa gật đầu, Nhật Đăng liền cầm ly rượu nốc 100% với mọi người.
Không hổ là ma men.
La Thần không động đến giọt bia nào, Nhật Đăng thì uống rượu nhập khẩu, bọn họ vừa nhìn vào cũng biết là người của hai thế giới. Cậu uống đến say, Phú Thắng mới bảo La Thần
"Nhật Đăng bị ảo tưởng sức mạnh đấy, cứ nói bản thân uống thế nào cũng không say nhưng thật ra say rồi mà không nhận ra. Anh quản anh ấy đi, lát nữa phải ghé nhà tôi đấy. Đồ ăn để qua đêm sẽ không ngon nữa đâu."
"Bây giờ tôi đến lấy được không?"
"Rồi lát nữa quay lại đón Nhật Đăng?"
"Ừ."
"Ok cũng được. Bây giờ tôi cũng định về nhà."
La Thần gật đầu đi cùng Phú Thắng, trước khi đi thì nói một tiếng với Nhật Đăng.
Hắn kéo cậu sang chỗ yên tĩnh, chỉ có hai người, chậm rãi dặn dò như người mẹ đi vắng dặn dò đứa con nhỏ đang phải ở nhà một mình.
"Đừng uống say quá, tôi đến nhà Phú Thắng lấy đồ xong sẽ quay lại đón Đăng."
"Tuổi nhỏ hơn tôi mà dặn dò tôi như con nít vậy."
Nhật Đăng hiện tại vẫn chưa say, chỉ là cười nhiều hơn bình thường một chút. La Thần thật hết cách. Hắn muốn đem nụ cười tươi tắn này, điệu bộ ngốc nghếch này, toàn bộ thuộc về một mình hắn.
Nếu đem khóa em vào một chiếc hộp để mỗi ngày đều đem ra ngắm một ít, thì trong lòng tôi sẽ dễ chịu hơn bây giờ không Đăng.
Hắn nhìn Nhật Đăng lâu hơn một chút đã không thể rời mắt, làn da cậu trắng trẻo lại mịn màng như băng, chạm vào lại nóng bỏng như ngọn lửa. Cậu bị La Thần nhìn lâu như vậy cũng cảm thấy không thoải mái, không ghét nhưng có chút ngại, liền đùa
"Nhìn như cậu muốn hôn tôi vậy."
"Có thể không?"
"Không phải vừa mới hôn rồi sao?"
Hắn tiến gần đến, giọng trầm hơn như thú hoang đang khao khát miếng mồi béo bở: "Tôi lại muốn hôn Đăng. Tôi có thể hôn Đăng không?"
Chuyện trong xe mới kết thúc chưa bao lâu, bây giờ lại hôn chỉ sợ ngọn lửa trong lòng sẽ không thể dễ dàng dập tắt. Nhưng Nhật Đăng chưa từng muốn bị yếu thế trước người khác, đặc biệt là trong chuyện tình cảm đối với La Thần. Một tay cậu choàng ra sau gáy hắn, La Thần nhận được tín hiệu liền tiến tới một bước áp Nhật Đăng vào vách tường, một tay chống lên tường, một tay đỡ sau đầu cậu.
Hắn trong suy nghĩ luôn muốn ngấu nghiến Nhật Đăng, nhưng mỗi cử chỉ đều trân trọng hết mực. Ban đầu nhìn thấy Nhật Đăng chần chừ nên hắn định sẽ là một cái chạm môi thật khẽ, nhưng nhận được tín hiệu tốt từ Nhật Đăng thì hắn lập tức trở nên không biết chừng mực, hôn một lúc lâu đến lưỡi cậu tê rần rần, môi cũng có vài chỗ sưng.
"Cậu nói đi đâu cùng Phú Thắng thì mau đi đi."
"Nhớ phải đợi tôi quay lại."
"Ừm biết rồi.”
Updated 45 Episodes
Comments
Wivyn
Đoạn “ không nói một tiếng với Nhật Đăng “ nhma ở dưới vẫn nói mà ạ ?
2024-08-18
0
Mỹ Ân
oho bạo dữ
2024-07-19
0
011003na
chời oiww so hỏny quá
2024-07-18
0