Chương 07

Nhật Đăng vẫn chưa bỏ qua chuyện thuyên chuyển của La Thần. Đội cần người, nhưng không phải cần một alpha trội, hơn nữa còn là một alpha trội từng đánh dấu mình.

“Thầy cân nhắc đi mà thầy. Thầy ơi thầy\~”

Cách duy nhất là quậy Sở trưởng. Nhưng quậy cả nửa buổi cũng không nhận được câu trả lời mình mong muốn, Nhật Đăng đổi kế sách, kiên trì nài nỉ. Sở trưởng nghe cậu nói lý do thật sự trong chuyện muốn chuyển La Thần là vì cậu đã bị hắn đánh dấu, vẻ mặt ông lạnh đi rồi đi tới cửa phòng, chầm chậm đóng lại.

“TRẦN NHẬT ĐĂNG!!! Cái thằng mất nết này!”

Cửa thì đã đóng nhưng cửa sổ không kéo rèm nên cảnh mèo đuổi chuột vẫn bị đồng nghiệp ở bên ngoài nhìn thấy. Thời Nhật Đăng ở trường còn bị đánh nhiều hơn, nhưng đây là lần đầu tiên người của cảnh cục nhìn thấy thanh tra Trần đứng đắn bị Sở trưởng nghiêm túc rượt đánh.

Thoạt nhìn không nhận ra kẻ đã đầu 50 còn người thì đầu 30.

“Thầy đã nói người ta không phải trái banh! Con cứ đòi đá từ đội này sang đội khác là sao?!!”

“Thầy đã chuyển cậu ta sang đội con rồi, chuyển thêm một lần nữa cũng đâu có sao.”

“Lời như vậy cũng dám nói ra hả! Con làm sếp kiểu gì vậy!?”

“Con làm sếp không nhận alpha trội!”

Phóng lao thì phải theo lao. Nhật Đăng kiên quyết dù hôm nay có phải quậy tung phòng làm việc của Sở trưởng thì cũng phải chuyển La Thần sang đội khác.

Sở trưởng đã có tuổi, không chơi trò rượt đuổi được nữa, nhanh tay bắt lấy cái gối trên sofa mà ném mạnh về phía Nhật Đăng. Cậu ngồi thụp xuống né được một đòn, vội nhặt cái gối lên, nắm bắt cơ hội phản công.

“Con dám!?”

Gối đã giơ lên nhưng không dám ném mạnh, thẩy về phía Sở trưởng để ông lại ném mình. Nhưng bỗng cửa phòng làm việc mở ra, người xui xẻo kia hứng trọn cả cái gối đập vào mặt.

“La Thần à? Thui chết. La Thần có sao không?”

“Là thầy làm đó nha, con vô tội, con về phòng trước đây.”

“Cái thằng này!”

Nhật Đăng ba chân bống cẳng chạy mất, xem như tạm đình chiến, buổi chiều cậu sẽ đến quậy tiếp.

“La Thần đến tìm tôi có chuyện gì không?”

“Có phải Đăng lại muốn chuyển tôi sang đội khác không?”

“Ừm. Nó quậy tan nát phòng làm việc của tôi rồi. Thằng nhóc này lớn già đầu rồi mà cứ như con nít, cậu đừng để bụng chuyện nó làm.”

“Hay Sở trưởng cứ chuyển tôi đi đi? Đăng và Sở trưởng đều sẽ đỡ khó xử, ít nhất thì không phải đánh nhau nữa.”

“Nó không ghét cậu đâu. Chỉ ngại gặp mặt cậu thôi.”

Sở trưởng rót ly trà, tiện tay rót cho La Thần một ly. Ngừng nói một chút để tập trung lấy lại nhịp thở, khi thở đều rồi mới nói tiếp

“Cậu thông cảm cho nó đi. Vì một alpha bị đánh dấu đâu phải chuyện dễ dàng gì. Huống hồ người đó còn là Nhật Đăng.”

“Tôi biết điều đó, nhưng Đăng có vẻ ghét tôi.”

“Không, nó không ghét cậu đâu. Có lẽ cậu vẫn chưa biết, nhưng Nhật Đăng có tự trọng cực kỳ cao, không dễ gì chấp nhận chuyện bị alpha khác đánh dấu. Mỗi ngày nó gặp mặt cậu đều nhớ đến chuyện bị đánh dấu, cho nên mới cảm thấy mất mặt. Chứ nó không ghét cậu đâu.”

“Thật sao?”

“Thật. Nếu cậu từng thấy Nhật Đăng ghét ai, cậu sẽ biết thôi. Cỡ như cậu, chưa gọi là ghét đâu.”

La Thần nghe vậy mới tò mò, còn chưa kịp hỏi về chuyện Nhật Đăng thì sở trưởng đã lắc đầu.

“Tôi còn có họp, không ngồi tám chuyện với cậu được.”

“Buổi chiều tôi lại đến.”

Thấy hắn tò mò như vậy, sở trưởng mới chỉ điểm một chút

“Muốn biết thì nên hỏi người trong cuộc.”

Sở trưởng chuẩn bị đi họp, La Thần cũng không ở lại làm phiền thêm nữa, lủi thủi về đội.

Nhật Đăng đang đứng nói chuyện ở bàn làm việc của An Nhã, vừa nhìn thấy hắn thì vội đi sang bàn làm việc của người khác, tiếp tục nói chuyện công việc. Bởi vì bàn làm việc của An Nhã ngồi cạnh bàn làm việc của La Thần, làm vậy chẳng khác nào né tránh hắn một cách công khai.

“Như thế này mà chưa phải ghét nữa sao?”

An Nhã nghe thấy hắn lèm bèm, anh chen vào một câu

“Chưa ghét đâu.”

“Sở trưởng cũng nói vậy. Nhưng trông Đăng ghét tôi ra mặt vậy mà?”

“Không đâu. Để tôi cho cậu biết thế nào là bị sếp ghét.”

An Nhã e hèm vài cái, vừa nói vừa quan sát sắc mặt Nhật Đăng

“Sếp mà ghét cậu thì sẽ đánh vỡ trán cậu đó.”

Nhật Đăng nghe loáng thoáng có kẻ nói xấu mình, liền quay đầu lại lườm An Nhã một cái, cảnh cáo

“Nói gì đó?”

“Bọn tôi đang bàn xem trưa nay sẽ ăn gì. Trùng hợp La Thần có khẩu vị giống tôi nên chúng tôi bàn thôi.”

La Thần ngơ ngác nhưng An Nhã đã nói vậy thì hắn cũng gật đầu hùa theo. An Nhã lại nói tiếp

“Tôi tưởng ngoài Figo thì không ai giống khẩu vị với tôi nữa rồi.”

“Chê ít việc nên rảnh rỗi ngồi nói xàm đúng không? Muốn nói chuyện thì nghỉ việc đi rồi về nhà tha hồ mà nói.”

“Sorry sir”

An Nhã tủi thân cúi đầu nhỏ giọng thì thầm với La Thần.

“Thấy chưa? Đây mới gọi là ghét, còn cậu vẫn chưa tới mức độ này đâu.”

“Figo là ai vậy?”

“Bạn cùng khoá của sếp, không biết hai người xảy ra chuyện gì nhưng mà sếp đánh người ta vỡ trán, bị cấm túc ba ngày nên tới bây giờ còn ghét lắm.”

“Là ai gây sự trước?”

“Không biết. Hôm đó chỉ có sếp và người đó ở trong nhà tắm tập thể, khi mọi người biết chuyện thì sếp đã đánh người ta ngất xỉu rồi.”

“Là ai phát hiện ra chuyện bọn họ đánh nhau vậy?”

“Không có phát hiện. Sếp đánh xong rồi vác xác người ta lên phòng y tế, tự chịu hình phạt.”

La Thần nghe không hiểu nhưng An Nhã biết bao nhiêu đã nói bấy nhiêu, dù hỏi thêm anh cũng không nói được.

Hắn tự hỏi người đó có liên quan đến chuyện đánh dấu của Nhật Đăng hay không. Là một dạng sang chấn tâm lý, hay chỉ đơn giản là lòng tự tôn của alpha bị tổn thương khi ở cạnh hắn.

Hot

Comments

Người Trên Mây

Người Trên Mây

thầy bán đứng trò thế ạ

2024-08-24

0

BKG2412

BKG2412

em cũng tò mò :>

2024-08-23

0

BKG2412

BKG2412

🤣🤣🤣

2024-08-23

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play