Chương 09

“Alpha không thích được khen dễ thương đâu. Phải nói là cứng rắn, đẹp trai, dùng mấy tính từ mạnh mẽ ấy."

"Tôi cảm thấy kiểu khắc nghiệt đó không hợp với Đăng."

La Thần không chỉ mạnh dạn trong lời nói, mà còn bạo gan chạm tay lên vành tai Nhật Đăng, thấy cậu không phản kháng mới dám mân mê một chút.

"Tôi thích pheromone của Đăng”

“Nó có vị thế nào?”

“Vị ngọt.”

Rất ít alpha có vị ngọt, pheromone của Nhật Đăng tuy đã suy yếu từng ngày nhưng vẫn mang theo vị ngọt. Không phải ngọt gắt như vị bánh ngọt hay mang theo cái lạnh lẽo của que kem đông đá. Pheromone của Đăng thanh mát của đồi trà buổi sớm còn đọng sương, đọng vị ngọt của búp trà non. Nhưng La Thần không muốn để cậu biết nhiều như vậy, hắn muốn giữ cho riêng mình.

"Nói tiếp đi"

"Tôi thích tai của Đăng."

"Vì nó mềm sao?"

"Vì khi chạm vào sẽ làm gương mặt Đăng đỏ dần lên, thoang thoảng toả ra pheromone trong vô thức."

Cậu liền giật mình thu pheromone lại. Vì tính năng này ít sử dụng nên vẫn chưa thành thạo, không ngờ ở giữa chốn đông người thế này lại vô tình để lọt pheromone ra ngoài.

Mất mặt vô cùng. Nhật Đăng nghĩ.

Nhưng trong mắt La Thần lại là dáng vẻ yêu chiều, vì hắn nghĩ: Dễ thương quá. Dáng vẻ giật mình như một con hamster vậy.

Nhật Đăng vờ ho khan vài tiếng, tránh ánh mắt hắn, ho xong lại uống rượu, giả như bản thân đang bận rộn để La Thần không phát hiện ra cảm xúc của mình. Lại hỏi

"Cậu chưa từng hẹn hò thật à? Nghe mấy lời tán tỉnh cậu nói thành thạo quá mà, trôi tuồn tuột chứ có ngượng miệng đâu.”

"Tôi chỉ nói thật thôi."

“Nghe có thật gì đâu.”

“Cảm xúc là thật.”

“Cảm xúc của cậu thì sao tôi biết được.”

Hắn bỗng thu tay về khiến cậu có phần hụt hẫng. Tay La Thần lành lạnh, còn đôi tai cậu thì ấm nóng đỏ bừng, hắn chạm đến đâu thoải mái đến đó, nên nhất thời không muốn dừng lại.

"Không sờ nữa à?"

"Không được. Đối diện với người như Đăng, khả năng kiềm chế của tôi không được tốt."

"Người như tôi là người thế nào?"

"Người đẹp."

Chỉ nói rồi quay mặt đi, bây giờ La Thần đã cho cậu biết cảm xúc của hắn, vấn đề là cậu có muốn hiểu hay không.

Ánh mắt Nhật Đăng nhìn hắn cứ lờ mờ hơi men, dáng vẻ thiếu đứng đắn và hời hợt, hoàn toàn khác với vẻ nghiêm túc của sếp Trần hay vẻ nghiêm nghị cọc tính của thanh tra Trần. Thật sự rất khác, nhưng lại không có chút gượng ép nào, như thể đây mới là con người thật của cậu, đây là khi cậu buông bỏ phòng bị để đối diện với hắn.

“Sao lại nhìn tôi kiểu đó?”

Nhật Đăng hỏi, nhưng hắn không dám trả lời mà chỉ lắc đầu rồi lại cúi mặt uống đá chanh. Vì La Thần biết bản thân là người không có sức chống chịu tốt, ánh mắt Đăng như mũi tên sắc bén cứ liên tục đâm vào khiên phòng bị của hắn. Nếu hắn mở miệng, những lời quá phận có lẽ sẽ tuôn ra.

“Ngại à?”

“ừm”

“Cậu dễ ngại quá nhỉ? Đối diện với tôi mà cũng ngại.”

“Đối diện với Đăng mới ngại đó.”

“Tôi hả? Vừa là alpha vừa lớn tuổi, có gì đâu mà cậu ngại với tôi.”

Hắn không biết Đăng giả ngu hay thật sự không hiểu. Nhưng những gì hắn thích ở cậu cũng là những gì cậu vừa nói. Hắn thích alpha, nhưng mà chuyện lớn tuổi thì vẫn phải cân nhắc.

“Tôi thấy Đăng không lớn tuổi lắm đâu.”

“Nhìn vậy thôi chứ tôi 34 rồi.”

La Thần không vội đáp, nghiêng đầu nhìn Nhật Đăng, bên trái rồi bên phải, soi cho kỹ càng một chút rồi mới nói

“Chỉ cần nhìn là được rồi.”

“Là sao đây?”

“Tôi không xét giấy tờ tuỳ thân của Đăng, vậy Đăng bao nhiêu tuổi cũng không sao, chỉ cần nhìn thôi là được rồi.”

Thằng nhóc này thích mình. Nhật Đăng tự hào thầm nghĩ, biểu cảm trên mặt đều không che giấu.

Tuy nói trước là không dây dưa dính líu với đồng nghiệp, nhưng không ngờ cuộc đời va phải La Thần. Biết rõ mập mờ với hắn là chuyện không nên, là trái với nguyên tắc của chính mình. Thế nhưng Nhật Đăng muốn dấn thân vào mập mờ này.

“Nếu cậu không nói rõ, tôi sợ mình sẽ hiểu lầm đó.”

Nhật Đăng đã hiểu ý hắn nhưng vẫn làm bộ làm tịch, La Thần đang lãng mạn nhưng cũng phải đổi “mood”, nhìn vẻ giả vờ của cậu trông rất đáng ghét, hắn liền nói

“Tôi khen Đăng đẹp lão đó.”

“Ê giỡn mặt hả?”

“Đăng không muốn nghe như vậy sao? Đăng biết tôi muốn nói gì mà còn giả bộ nữa.”

“Vì cậu cứ úp mở mà.”

“Đăng đẹp, tôi thấy Đăng rất đẹp, cực kỳ đẹp.”

Hắn nói như trút giận nhưng lời nào cũng thật lòng. Nhật Đăng không nói gì, hài lòng gật gù rồi tiếp tục uống rượu. Chỉ riêng chuyện cậu để hắn ngồi cùng thì cũng đủ làm “tín hiệu đèn xanh” rõ ràng nhất rồi, cậu chẳng cần phải nói gì nữa.

La Thần đến quán rượu nhưng chỉ uống đá chanh, ngồi suốt buổi cũng không có ai đến tìm, điện thoại chẳng thèm đổ một tiếng chuông, Nhật Đăng cũng đã nhận ra lý do hắn ở đây là vì cậu.

“Tôi về đây”

“Đăng có cần tôi lái xe hộ không? Tôi không say đâu.”

“Chịu nói ra ý định của cậu rồi à? Còn tưởng cậu sẽ im luôn.”

“…..tại bây giờ Đăng về rồi mà”

“Nhưng tôi không lái xe.”

Những lần trước cũng vậy, đều đi ké xe Phú Thắng.

La Thần không thể giúp lái xe nhưng không từ bỏ ý định, hắn vẫn muốn đưa Đăng về. Dù Nhật Đăng đi bộ, hắn vẫn đi cùng.

“Cậu không có xe à?”

“Không có. Đã nói là tôi nghèo lắm mà.”

“Vậy sao không về đi? Cứ đi theo tôi làm gì?”

Nếu nói đi theo tiếng gọi tình yêu thì hơi sến. La Thần thầm nghĩ, vội đổi phương án khác, nói

“Vì Đăng say nên tôi không yên tâm để Đăng về một mình.”

“really? Không yên tâm để alpha già say rượu về nhà một mình?”

“Thì tôi lo cho an ninh xã hội. Sợ Đăng làm loạn đó.”

“….”

“Đăng hiểu ý tôi mà cứ vậy quài” (*)

Cậu phì cười, một tay túm vai hắn, lấy đà bước lên một bậc thang, trông cậu bây giờ cao hơn La Thần một cái đầu, vui vẻ tung bước đi tiếp mà chẳng nói gì. Nhật Đăng đi một đoạn thì không thấy La Thần đi theo nữa, quay người lại, thấy hắn đang đứng chơ vơ nhìn cậu như đứa con nít bị bỏ giữa chợ.

“Đăng thử thách tôi đúng không?”

“Nói nhiều quá. Không phải muốn đưa tôi về à? Đi thôi.”

Hắn nghe vậy liền phấn chấn trở lại, hí hửng đi theo.

Việc La Thần làm hiện tại cứ như đùa với lửa, hiện tại có thể dừng lại, nhưng sau này thì không nói trước được. La Thần chỉ đang cảm thấy đối phương cũng muốn kéo hắn vào lớp mây mờ này, mọi thứ đều bị phủ lên một màn đêm đen, chỉ có đôi mắt kia là sáng rực như hai viên đá quý.

Nhưng đôi mắt của màn đêm đen không bao giờ an toàn.

Hot

Comments

Nguyễn Anh

Nguyễn Anh

thích kiểu nói chuyện này ghê

2024-12-01

0

BKG2412

BKG2412

đề nghị sếp Trần sút mung khứa này một phát 🙂

2024-08-23

0

BKG2412

BKG2412

🤡

2024-08-23

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play