Chương 11

Sân tập bắn nằm gần học viện quốc phòng, Nhật Đăng như trở về thời còn đi học. Cậu đã lăn lộn ở sân cỏ ngoài kia đến khi nằm mơ cũng đau nhức khắp người, nhưng mọi nỗ lực đều trở nên xứng đáng, vì cậu đã trở thành một lính đặc nhiệm và bây giờ là một thanh tra cao cấp.

Các giáo quan thấy Nhật Đăng đến, liền vui vẻ đi tới cười nói chào hỏi. Những người trước đây dạy cậu cũng đã đến tuổi về hưu, còn những người trẻ trung ở đây đều là bạn học cùng khoá hoặc đàn anh đàn chị khoá trên. Chung quy vẫn là người một nhà nên vẫn khá thân thiết.

Mải mê nói chuyện với mọi người một lúc mà quên mất việc có hẹn với La Thần, đến khi ăn trưa cùng mọi người rồi mới nhớ ra, lật đật đi tới sân tập bắn súng ở cạnh sân học thực chiến của học viện.

Vì là cuối tuần nên có vài người đến tập luyện, nhưng chỉ lia mắt nhìn qua đã nhận ra La Thần ngay lập tức.

Trong tay hắn khẩu súng ngắn, hắn im lặng ngắm thẳng về phía tấm bia, tĩnh lặng đến mức khiến người ta tưởng như đã rơi vào không gian tĩnh mịch trong đôi mắt hắn.

Đùng!

Tiếng súng vang lên khắp trời, viên đạn bắn xuyên qua tấm bia nhưng lòng ngực Nhật Đăng lại nhói lên một cái.

Đây mới là dáng vẻ của một alpha trội, không thể nhầm lẫn với bất kỳ alpha nào ở đây, là sự hiện diện nổi bật và khác biệt. Và là sự lấn át chẳng đến từ khí thế hay hành động, mà đến từ sự tồn tại của chính hắn.

La Thần đặt súng xuống, Nhật Đăng mới đi tới bên cạnh.

"Nhắm chuẩn nhỉ?"

"Chỉ được 7 điểm thôi, Đăng đừng ghẹo tôi."

"Nhưng điểm ngắm của cậu cũng không phải điểm 10 mà."

Hắn nhìn cậu, không nói gì rồi cúi đầu tháo ổ đạn của súng ra, đặt lên bàn, hoàn thành việc tập luyện.

"Giận à?"

"Không có, tôi tập xong rồi."

"Bao nhiêu lần rồi?"

"Tôi dùng hết hai ổ đạn rồi, đây đã là tấm bia thứ ba."

"Vậy mà còn nói không giận."

Hắn không đáp. Hẹn 10 giờ, bây giờ đã gần 2 giờ chiều, có thể không giận sao? Mùi nước hoa cũng bị mùi thuốc súng lấn hết, có thể không giận sao?

"Tôi cũng đến rồi, cậu giận gì nữa?"

"Tôi tưởng có thể cùng Đăng tập luyện nên đã mong chờ nhiều lắm. Thôi bỏ đi, là do tôi kỳ vọng thôi."

"Sao mà giống con nít ghê."

Nhật Đăng đẩy hắn đứng sang một bên, cậu lắp ổ đạn vào súng, giữ súng bằng một tay về phía tấm bia, không căng thẳng, không bận tâm, cũng chẳng ra vẻ. Chỉ đơn giản bóp còi bắn xuyên qua hồng tâm.

"Bây giờ có thể xem như tôi tập luyện với cậu rồi đó."

"Trước đây Đăng ở vị trí nào của đội đặc nhiệm nào vậy?"

"Đặc nhiệm không chia vị trí cụ thể, mọi người tập luyện như nhau."

"Vậy thành tích bắn súng kiểu này là ai cũng làm được sao?"

"Cái này thì tuỳ. Nhưng thành tích dùng súng của tôi vẫn còn kỷ lục."

"...."

Hắn đã là ưu tú của ngành cảnh sát, nhưng không ngờ đây là sự khác biệt của lính đặc nhiệm và cảnh sát. Nhật Đăng chỉ tuỳ tiện bóp còi đã xuyên hồng tâm, còn hắn nhắm bắn cả buổi chỉ được 7 điểm, còn chếch về bên phải.

La Thần không dám nhìn tấm bia ngắm bắn, thực lực cách biệt quá lớn nên hắn chẳng dám đối diện.

"Nếu hướng đạn lệch về bên trái thì trúng tim rồi. Cậu cũng tàn độc lắm đó La Thần."

"Tôi bị run tay nên nhắm lệch thôi."

"Ờ."

Nhật Đăng nhìn tấm bia một lúc, sờ tay lên vết đạn của La Thần mà thừ người một lúc.

Bảy điểm và chếch về bên phải, là hướng đi thẳng vào tim. Trùng hợp tim của Nhật Đăng cũng chếch về bên phải so với người khác 2cm. Nhưng bí mật này không ai được phép biết.

Cậu liếc mắt nhìn La Thần, bỗng có cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Nếu La Thần xem tấm bia là cậu, thì người này không thể giữ lại được.

“La Thần, cậu từng nói cậu kháng lệnh, theo vụ của Hội Khải Hoàng nên mới bị giáng chức đúng không?"

"Ừm. Sao tự dưng Đăng lại hỏi chuyện đó?"

"Kháng lệnh không đến mức bị giáng chức, cùng lắm là đình chỉ công tác. Cậu có phải giấu tôi chuyện gì rồi không?"

La Thần nhìn cậu rồi nhìn đến những người ở xung quanh. Họ đều đang bịt tai chống ồn trong lúc tập súng, mỗi khu vực tập bắn đều có vách ngăn, hắn mới sấn tới phía Nhật Đăng, chống tay lên bàn, đổ người về phía cậu

"Vậy Đăng thì sao? Đăng có chuyện gì giấu tôi không?"

"Do cậu chưa hiểu gì về tôi thôi. Không thể nói là tôi giấu cậu."

"Vậy những chuyện Đăng giấu mọi người thì sao? Tôi có được nghe bí mật nào của Đăng không?"

Cậu im lặng nhìn hắn, biết rõ câu hỏi của mình sẽ không tìm được đáp án, Nhật Đăng cũng không muốn hỏi thêm, nhưng La Thần lại bất chợt trở nên to gan, dám hỏi đến bí mật của cậu. Bề ngoài giống như dịu dàng nhìn nhau, nhưng trong đôi mắt ấy là nanh vuốt của con sói hoang dại sẵn sàng lao vào ngấu nghiến đối phương. Nhật Đăng nheo mắt nhìn hắn, khẩu súng vẫn còn trong tay, ổ đạn cũng còn lại một viên. Cậu đặt lên yết hầu hắn, nhếch môi.

"Muốn biết được bí mật của người khác, thì trước tiên phải xem lại mình đi đã. Cậu là thứ gì mà dám hỏi đến bí mật của tôi?"

La Thần lại chẳng có ý thù địch, nhưng cũng không định nhún nhường. Hắn giữ lấy tay khẩu súng trong tay cậu, hạ xuống rồi đặt lên bàn.

"Đừng nghịch súng. Đăng làm tôi sợ đó."

Nói rồi vươn tay giữ lấy cổ cậu, bàn tay lạnh lẽo của hắn chạm lên phần gáy nhạy cảm khiến cậu muốn rụt người lại, nhưng lòng tự trọng của một alpha khiến khí thế của cậu không được chùn bước vào lúc này.

"Vậy tôi có thể là gì của Đăng?"

"Đây là cách cậu trả thù vì tôi trễ hẹn à?"

"Không có, tôi chỉ tò mò nên hỏi vậy thôi."

Nhật Đăng biết bây giờ sức khoẻ đã chẳng còn được như trước, nhưng khi bị La Thần chạm vào cổ đã khiến cậu vô tình nhận ra giờ đây cơ thể này đã suy yếu rất nhiều và rất nhanh. Bản thân là alpha nhưng chỉ với một cái chạm của alpha khác đã trở nên nhạy cảm. Pheromone cũng như một lớp đề kháng, thế nhưng hàng rào bảo vệ này đã dần trở nên vô hiệu.

"Tôi không hỏi chuyện của cậu nữa là được chứ gì. Có gì đâu mà giận."

"Tôi không giận. Tôi chỉ phản ứng bình thường thôi."

"Ừ."

"Nhưng Đăng vẫn chưa trả lời tôi. Tôi có thể là gì của Đăng?"

Nhật Đăng chằm chằm nhìn hắn, từ khi con tim vội vã dồn dập đến khi bình tĩnh lại và trầm mặc. Cậu cũng tự hỏi hắn có thể làm được gì cho mình, và sẽ trở thành gì của đời mình.

"Cậu có thể là mọi thứ của tôi, cũng có thể không là gì cả. Cậu thật sự muốn va vào đời tôi sao La Thần?"

Hắn nhẹ cười, nâng bàn tay Nhật Đăng lên môi mà hôn khẽ lên.

"Yes." My Lord.

Hot

Comments

BKG2412

BKG2412

😍😍😍

2024-08-23

0

Wivyn

Wivyn

Aisssss chít tịt

2024-08-18

0

Vũ Ngọc Mai

Vũ Ngọc Mai

wow

2024-07-25

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play