chương 3.

Về đến nhà, anh liền hỏi giúp việc: "Cô ấy hôm nay đã ăn món gì? Làm gì? Có nói gì, hay yêu cầu gì không thím vân?"

Người giúp việc mà anh thường gọi thím Vân kia, đột nhiên có chút khó sử mà ậm ờ trả lời: "Dạ thiếu gia thật ra... Cô gái mà cậu nói đến... Đã ngủ từ lúc cậu đi cho đến lúc cậu về luôn đó ạ! Nên là mấy món cậu dặn chúng tôi nấu, cô ấy vẫn chưa ăn món nào hết!" Thím Vân đang rất trầm trồ về sức ngủ cô gái kia đây.

Phó Hàn Sinh như tưởng mình đã nghe Thím Vân nói nhầm, ngỡ ngàng hỏi lại: "Thím nói gì cơ?" Lúc anh đi là 6 giờ rưỡi sáng đấy, cho đến khi tan làm là tận 5 giờ chiều đó? Ngủ gì mà ngủ lắm vậy?

Anh day day trán, vươn tay đưa áo khoác cho Thím Vân cầm, tay còn lại tuột cavat xuống cho anh dễ thở hơn, sải chân bước lên lầu vào phòng ngủ, đúng thiệt là Quách Tuế Tuế vẫn đang ôm chăn nằm ngủ vô cùng ngon lành mà không có dấu hiệu gì là tỉnh giấc.

Phó Hàn Sinh tức giận, tại sao lại có một người có thể ngủ li bì sống chết như vậy chứ, không ăn không uống mà cứ ngủ, sao cô không tự mình ngủ cho chết luôn đi! Anh lạnh mặt quát lớn để đánh thức cô dậy: "Quách Tuế Tuế cô mau dậy cho tôi!!!"

Trong cơn ngủ mê man, cô bị đánh thức mơ mơ màng màng mà tỉnh dậy, Quách Tuế Tuế thấy gương mặt lúc nào cũng khó đăm đăm của Phó Hàn Sinh, nhíu mày cô hỏi: "Phó Hàn Sinh? Sao anh còn chưa cút khỏi nhà tôi, còn nữa anh có biết là tôi đang ngủ ngon không hả?"

"Ha... đây là nhà của tôi! Chỗ cô đang ngủ là giường của tôi đấy! Mau dậy cho tôi, ngủ, ngủ sao không ngủ chết cô luôn đi!"

"Tôi mà ngủ chết được thì ngày này năm sau là giỗ đầu của vợ con anh đấy!" Quách Tuế Tuế cãi to.

"Cô nói ai là vợ tôi?" Anh nhướn mày.

"Tất nhiên không phải là tôi rồi!" Cô tức giận hừ lạnh một tiếng.

"Cô mau cút khỏi giường nhanh!!!" Phó Hàn Sinh lười đo co với cô mà cao giọng quát.

"Hừ, cút thì cút."

Cô nhảy xuống khỏi giường, nhìn ngó xung quanh tìm đồng hồ mà chẳng thấy gì, Quách Tuế Tuế liền nhỏ giọng hỏi anh: "Ủa mấy giờ rồi vậy?" Sao nhìn bầu trời có vẻ hơi tối tối vậy ta?

"5 giờ 15 phút chiều." Phó Hàn Sinh không mặn không nhạt trả lời.

Quách Tuế Tuế: "..." Chẳng trách anh ta lại nổi khùng lên. Bình thường cô ngủ ở nhà có báo thức, dù cho có trễ lắm thì 11 giờ mấy là cô thức rồi, sao nay mình dậy trễ vậy ta...

Luống cuống mò đường đến toilett, sau đó là thò đầu ra nói: "Phó Hàn Sinh hình như tôi không có đồ để vệ sinh cá nhân!"

Lúc này Thím Vân mới gõ cửa phòng, Phó Hàn Sinh mở cửa thì thấy bà ấy đem theo quần áo, và khăn tắm lẫn đồ để cô vệ sinh cá nhân đến: "Đi ra mà lấy." Nói.

Quách Tuế Tuế lườm anh sau đó lấy đồ mà vào tắm rửa, còn Phó Hàn Sinh thì xuống nhà ngồi xem kết quả xét nghiệm ADN thai nhi, mà anh đã thúc giục bệnh viện nhanh chóng đưa kết quả vào hôm nay.

Sự chú ý của anh dồn vào mấy từ kết luận ở phần cuối: "Có quan hệ huyết thống cha- con!" Khoé môi Phó Hàn Sinh nhếch lên thấy rõ luôn.

Anh ngồi nghiên cứu mò mẫm tờ giấy xét nghiệm ấy gần 20 phút, thì cũng thấy Quách Tuế Tuế bận bộ đồ ngủ bình thường mà từ trên lầu bước xuống.

Phó Hàn Sinh đã ngồi vào bàn ăn mà đợi Thím Vân dọn đồ ăn lên, cô ngồi cách anh ta một khoảng một ghế trống. Nhìn nhìn các món ăn mà thím Vân bày biện khiến cho Quách Tuế Tuế không khỏi trầm trồ.

Toàn là đồ bổ cho phụ nữ mang thai, cô đang không biết ăn món nào trước thì Phó Hàn Sinh cất giọng nói: "Chút nữa sau khi ăn xong, tôi đưa cô về nhà rồi dọn đồ qua đây ở luôn!" Giọng điệu này của anh chính là thông báo cho cô biết.

"Tại sao tôi phải dọn qua nhà anh ở làm gì?"

"Tại vì đứa bé mà cô đang mang trên người là con tôi, mà tôi thì sợ cô làm hại đến đứa bé!" Phó Hàn Sinh không mặn không nhạt đáp.

"Bốp!"

Cô tức giận đến mức run rẩy, Quách Tuế Tuế đứng dậy vỗ bàn một cái bốp rõ vang: "Phó Hàn Sinh anh không có bất kỳ quyền hạn nào để xía vào cuộc sống của mẹ con tôi hết! Tôi và anh là hai người dưng nước lã đụng dịp thì chơi, ra sản phẩm thì tôi là người nuôi dưỡng. Tôi cũng chẳng có ăn một đồng một cắc nào của nhà anh đâu mà ra lệnh cho tôi kiểu đấy!"

"Nếu ngay từ đầu tôi không biết về sự hiện diện của đứa bé thì tôi không nói làm gì, nhưng bây giờ khi cô đã để tôi biết đến nó thì, bắt buộc Quách Tuế Tuế cô phải giao con ra cho tôi!" Phó Hàn Sinh lạnh mặt đáp.

"Bộ anh thiếu phụ nữ đẻ con cho anh đến mức phải đến tranh con do tôi đẻ à?" Xung quanh anh ta thì thiếu gì gái, hà cớ gì phải cố chấp tranh giành con với cô?

"Đúng đấy thì sao?" Anh ta cười khẽ thừa nhận.

Lúc này đây Quách Tuế Tuế cảm thấy bản mặt này của anh ta thật là gai con mắt: "Anh... Đồ khốn kiếp!" Cô tức đến mức đỏ mặt tía tai, cả người run rẩy.

Phó Hàn Sinh thấy cô như vậy khoé miệng bỗng nhếch lên, lúc này anh mới nhẹ giọng nói: "Được rồi, cô lo mà ăn cơm đi!" Tối ngày cũng chỉ biết đối chội với anh, thật là chẳng khác nào con nhím xù lông.

"Hừ." Lúc này đây cô cực kỳ hối hận vì ngày hôm qua đã nói cho anh ta biết mình mang thai, đáng ghét chẳng phải nói vài ngày nữa mới có kết quả xét nghiệm sao, đột nhiên anh ta lên cơn điên, chắc chắn đứa bé là con mình như thế làm gì?

Thím Vân được một phen trố mắt nhìn thiếu gia và cô gái kia đối trội gây gắt, khiến bà không khỏi tò mò rốt cuộc cô gái ấy mà ai.

Sau buổi ăn tối đấy, Quách Tuế Tuế lại bị anh ta đưa về nhà, ngồi trên xe lúc này cô mới có cơ hội cầm điện thoại trên tay, vừa mở khoá thì đặt vào mắt cô là vô số cuộc gọi, nào là giám đốc của phòng thiết kế, rồi bạn bè, ba mẹ cô.

Chuyện công việc cô giải quyết trước, liên tục gọi điện trả lời trưởng phòng, sếp lớn, rồi đối tác, rồi nhân viên, sau đó mới điện cho ba mẹ giải thích tình hình, cuối cùng là điện nói chuyện với bạn bè.

Cả một quá trình cô cứ luôn thao thao bất tuyệt với người khác qua điện thoại, mà Phó Hàn Sinh lúc này đang làm tài xế lái xe cho cô cũng phải trố mắt nhìn Quách Tuế Tuế với ánh mắt, không thể tin được là cô có thể nói nhiều đến mức độ ấy.

Sau khi cô cúp máy, thì anh ta không khỏi trầm mặc nói một câu: "Cô nói nhiều thật đấy!" Đây có thể chính là cô gái nói nhiều nhất trong cuộc đời mà anh từng gặp luôn.

Trước đây dù là người yêu cũ, hay là người tình của anh, bọn họ có vui vẻ hay tức giận thì cũng nói có mấy câu tượng trưng, còn Quách Tuế Tuế thì nói từ lúc lên xe, rồi khi dừng xe mà vẫn còn nói.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play