Phó Hàn Sinh không mặn không nhạt trả lời: "Không, hôm nay là ngày tôi được nghỉ." Anh xếp gọn tờ báo mình đang cầm trên tay xuống, sau đó bình tĩnh mà uống một ngụm cà phê đen vào buổi sáng.
Quách Tuế Tuế thấy anh chẳng có gì là sẽ tính sổ chuyện của hôm qua, nên cô thở phào một hơi nhẹ nhõm mà bước đến ngồi bên cạnh Phó Hàn Sinh một cách tự nhiên, rồi cô nghe anh nói với Thím Vân.
"Hôm nay thím cùng với mấy người giúp việc khác về đi!" Giọng nói dễ nghe của anh vang lên.
Thím Vân liền nhận lệnh mà đi thông báo với mấy người khác, tầm 10 phút sau bọn họ liền lần lượt rời đi! Đến khi chỉ còn có hai người bọn họ thì lúc ấy Quách Tuế Tuế mới cảm nhận được sự lạnh lẽo phát ra từ người Phó Hàn Sinh.
"Quách Tuế Tuế chắc em vẫn còn nhớ chuyện ngày hôm qua chứ? Em có thể giải thích với tôi một chút được không?" Anh vắt chéo chân, hai bàn tay đan lại với nhau, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào người Quách Tuế Tuế, như thể một con mãnh thú săn mồi đã khoá chặt mục tiêu của nó.
Cô nuốt khan mấy ngụm, sau đó lấp bấp nói: "Hôm qua nhiều chuyện lắm... anh, anh muốn hỏi đến chuyện gì?" Lúc trước cô đứng trước mặt Phó Hàn Sinh vẫn có thể lẽ thẳng khí hùng mà cãi lại vài câu, nhưng hôm nay linh cảm mách bảo cô rằng mình phải ngoan ngoãn nghe lời, nếu không...
Phó Hàn Sinh nhướn mày nói: "Chuyện về đôi cao gót này trước đi! Tôi nhớ đã từng nói với em là nếu em dám mang chúng thì tôi sẽ dám chặt chân em mà nhỉ?" Anh cầm lấy đôi giày ấy mà đặt ngay trước mặt Quách Tuế Tuế, rồi nở nụ cười mỉm.
"Tôi, tôi.. Đây đã là đôi cao gót cao nhất mà tôi đã mua dạo gần đây rồi!" Bộ dáng của Quách Tuế Tuế hiện tai chẳng khác nào là một đứa trẻ làm sai, và đang bị phụ huynh trách móc.
"Hừ! Em không biết mình đang mang thai con tôi à? Nếu ngày hôm qua em sảy ra chuyện gì thất trách thì sao hả?" Phó Hàn Sinh lạnh giọng, Quách Tuế Tuế ngồi đó mà ngoan ngoãn nghe anh giáo huấn.
"Tôi xin lỗi, lúc đó tôi không suy nghĩ đến nhiều chuyện như vậy!" Giọng nói yếu ớt biết nhận lỗi của cô vang lên.
Thấy thái độ ngoan ngoãn này của cô, gương mặt âm trầm của Phó Hàn Sinh cũng dịu lại vài phần, sau đó anh là giả vờ như vô tình mà hỏi: "Còn chuyện, em ôm thằng đàn ông khác thì sao? Tuy tôi và em hiện tại chẳng là gì đối với nhau, nhưng với sự ràng buộc là đứa bé, thì chắc tôi vẫn có quyền để hỏi em chứ?"
Lúc này anh có phần gấp gáp mà nói một tràn dài, thậm chí ánh mắt của anh còn hiện lên mấy phần chột dạ! Quách Tuế Tuế suy nghĩ một lúc mới hiểu được người đàn ông mà anh nhắc đến là ai, cô bật cười nói:
"Ý anh là cậu nhóc sao? Hì hì..."
Bỗng nhiên cô nhớ đáng dáng vẻ hung dữ của Ngạn Niên đối với Tiền Khâm, cô liền bật cười đúng là cậu nhóc mà bọn họ nuôi dưỡng đã lớn thật rồi! Nhìn thấy sự vui vẻ đến từ tận đáy lòng mà Quách Tuế Tuế dành cho một người đàn ông khác, bỗng nhiên Phó Hàn Sinh nhíu mày trong lòng anh thì cực kỳ khó chịu.
"Cậu nhóc?"
"Nhóc Ngạn Niên thông minh lắm, thời còn đi học nhóc ấy từng thi vượt cấp một lần, nhưng tính cách của cậu nhóc nhút nhát hay thích khóc nhè, lớn rồi mà cái tật thích khóc của cậu ấy vẫn còn chưa bỏ..." Ý cười trong mắt cô ngày càng đậm, lúc này cô thật muốn chạy đến trước mặt Ngạn Niên mà hỏi xem cậu ấy với Tiền Khâm diễn biến thế nào rồi.
Phó Hàn Sinh hừ lạnh trong lòng, khoé môi anh mím chặt chẳng đáp lại lời nào. Rồi anh lại nghe Quách Tuế Tuế nói: "Bọn tôi còn là bạn cùng bàn trong suốt những năm cấp ba nữa, thật là nhớ về những kỉ niệm ấy quá..." Giọng điệu hoài niệm mà vui vẻ của cô liên tục vang lên anh càng nghe lại càng cảm thấy chói tai.
Sao trong lòng anh lại khỏ chịu đến như vậy nhỉ? Anh tự hỏi tại sao, nhìn thấy đôi môi đỏ mọng của Quách Tuế Tuế đang mấp máy như chuẩn bị nói thêm gì đó, còn chưa nói thành lời Phó Hàn Sinh đã giáng xuống cho cô một trận mưa hôn.
Anh hôn rất thô lỗ, thay vì nói là hôn, chi bằng nói là gặm cắn có lẽ đúng hơn…Như thể khiến cô phải hứng chịu đau đớn để trừng phạt lời nói mới vừa rồi của cô.
Quách Tuế Tuế bị một nụ hôn mạnh bạo này doạ sợ mà trợn tròn mắt, sau đó cô chua xót muốn vươn tay xô anh ra. Nhưng cổ tay đã bị anh tóm lấy, anh dùng sức hơi mạnh, Quách Tuế Tuế không cách nào thoát được.
Anh hôn đến khi môi cô sưng mọng đỏ lên mới dừng lại mà từ từ buông Quách Tuế Tuế ra, sau đó Phó Hàn Sinh nặng nề thở dốc nói: "Từ nay về sau không được nhắc đến tên thằng đàn ông khác trước mặt tôi! Ngay cả biệt danh cũng không được! Biết chưa?" Giọng nói kiêu ngạo của anh vang lên, như thể ấy là một lời ra lệnh mà Phó Hàn Sinh dành cho Quách Tuế Tuế vậy.
Cô lấy lại tinh thần, nghe vậy cũng chẳng vừa liền cao giọng: "Phó Hàn Sinh anh như vậy là ngang ngược! Hơn... Hơn nữa anh không được hôn tôi!" Quách Tuế Tuế vươn tay tức giận chà xát đôi môi của mình.
"Tôi ngang ngược thế đấy thì sao? Em đừng quên hiện tại em đang là mẹ của con tôi, nếu để người khác nghe được, em nhắc đến tên thằng đàn ông nào đó, khiến cho họ nghi ngờ huyết thống của con tôi thì sao?" Phó Hàn Sinh nhướn mày nói ra lời đạo lý mà anh cho là hay nhất.
"Anh..." Cô tức giận mà đứng phắt dậy.
"Anh cái gì? Tên tôi thì lúc nào em cũng gọi cả họ lẫn tên một cách tức giận, còn khi nhắc đến thằng khác. Một câu cũng nhóc con, hai câu là cậu nhóc!"
"HỪ!" Nét mặt của anh đúng thật là một lời khó nói hết.
Quách Tuế Tuế câm nín, ý anh ta là gì đây hả? Anh ta đang so sánh với Ngạn Niên sao? Anh ta so sánh được à? Còn làm cái vả mặt đáng đánh thế nữa: "Thế anh muốn cái gì?" Cô trực tiếp hỏi.
Phó Hàn Sinh chần chừ một lúc, sau đó nhẹ giọng trả lời: "Em cũng gọi tôi là biệt danh xem." Khi nói ra lời này, vành tai của anh khẽ ửng đỏ lên.
Cô nhìn thấy biểu cảm này của anh, liền trầm mặc một lúc lâu! Rồi giọng nói vang lên: "Ba đứa nhỏ, tôi đói rồi!" Quách Tuế Tuế có ý trêu chọc, mà gọi anh ta một cách đầy ám muội.
"Được... Được tôi đưa em đi ăn liền!" Phó Hàn Sinh đứng phắt dậy lời nói thì lấp bấp, hành động thì lúng túng nhìn anh ta trong cũng rất đáng yêu, để đáp lại anh Quách Tuế Tuế liền bật cười lớn.
Cô liên lên phòng sửa soạn, vẫn giống như mọi ngày, một lớp mepkup mỏng nhẹ tự nhiên được cô cẩn thận đánh lên, sau đó là bộ quần áo dễ thương năng động đi phối cùng là đôi giày thể thao dễ di chuyển, làm xong cô xuống nhà tay trong tay cùng với Phó Hàn Sinh đi dạo phố.
Updated 36 Episodes
Comments