Cả nhà ba người bước vào nhà, đầu tiên là Quách Tuế Tuế với gia đình đã có một màn hỏi thăm tình hình sức khoẻ của các cụ trong nhà, sau đó là hỏi gần đây Quách gia có sảy ra chuyện gì lớn không,
Lại cẩn thận hỏi đến tình hình sức khỏe của ba mẹ cô, sau một lúc Quách Tuế Tuế xác định các cụ trong nhà sức khoẻ đều tốt, cô mới chậm rãi lên tiếng nói: "Ba mẹ, con có thai rồi..." Một câu nói nhẹ bẫng của cô, khiến cho ông bà Quách gia phải phun hết nước trà ra ngoài mà sặc sụa ho khan.
Họ khiếp sợ nhìn con gái cưng của mình rồi Quách Tĩnh lấp bấp hỏi: "Con vừa nói gì?"
"Con... Con mang thai rồi, thai đã được hai tháng rồi ạ!" Quách Tuế Tuế cúi đầu nhỏ giọng khai báo.
"Đột nhiên con về đây nói mình có thai là sao? Đứa bé là con của ai?" Trịnh Xuyến lúng túng.
Quách Tuế Tuế quỳ xuống trước mặt ba mẹ mình khoanh tay ngoan ngoãn cô chậm rãi nói rõ từ câu từng chữ trước sự ngỡ ngàng của ông bà: "Con xin lỗi vì đã làm ba mẹ mất mặt với hành động mà con gây ra! Nhưng hiện tại con cũng đã học xong đại học và có công việc ổn định, con tự tin mình có đủ bản lĩnh để sửa sai và chịu trách nhiệm với những hành động nông nổi do chính mình làm!"
"Hiện tại con đã mang thai, một sinh mệnh nhỏ bé đang lớn lên trong bụng con vì thế con muốn sinh ra đứa bé và nuôi dạy nó trong môi trường tốt nhất..." Cô nghiêm túc nói.
Ba mẹ cô nghe rõ đầu đuôi ông bà chỉ biết thở dài một hơi, rồi cả hai người cùng đỡ Quách Tuế Tuế đang quỳ đứng lên, ông bà vỗ vỗ tay cô mà nói: "Chuyện này là chuyện riêng của con ba mẹ sẽ không can thiệp, con của con sau này cũng là cháu ngoại của ông bà già này, nên tùy ý con!" Ông Quách Tĩnh nói.
"Con mang thai vậy để mẹ dặn dò nhà bếp nấu đồ bổ dưỡng cho con." Trịnh Xuyến nói xong liền nhanh chân vào phòng bếp dặn dò người làm.
Ông Quách Tĩnh nhìn con gái mình rồi nhẹ giọng hỏi một tràn dài: "Thai mấy tháng rồi? Cha của đứa bé là ai? Nhà ở đâu? Phẩm hạnh thế nào?"
"Thai được gần chín tuần rồi ạ! Cha nó họ Phó tên Hàn Sinh, nhà ở thủ đô gia cảnh cũng khá giả thuộc hạng trung lưu của thành phố, tuy anh ấy không phải là người tốt nhưng cũng không hẳn là xấu!" Quách Tuế Tuế trả lời.
Nghe cô nói Quách Tĩnh cũng chẳng mấy hài lòng gì với chàng trai kia, khi ông vẫn còn đang im lặng thì con gái lại lên tiếng nói: "À đúng rồi! Anh ấy có gửi biếu ba mẹ một ít quà để lấy thảo, chốc nửa con kêu dì Hà lấy cho ba mẹ xem." Quách Tuế Tuế thầm nghĩ đã mấy ngày không nói chuyện với Phó Hàn Sinh rồi...
Vốn ông còn đang tính lên giọng chê bai thì người ta đã hiếu thảo biếu quà đến cho vợ chồng ông rồi! Mấy món ấy nhà ông sẽ không thiếu, nhưng chủ yếu chính là tấm lòng của người đã gửi tặng.
Quách Tĩnh đành nói một câu dối lòng: "Ừ! Nếu có cơ hội thì con hãy mời cậu ấy đến nhà chúng ta ăn bữa cơm!" Ông còn phải đánh giá cái cậu tên Phó Hàn Sinh đó là người như thế nào.
"Dạ!" Quách Tuế Tuế cười tươi gật đầu.
Buổi trưa hôm ấy bỗng nhiên Quách Tuế Tuế trở thành cô công chúa của ba mẹ, ăn cá thì có ba lường xương, ăn thịt có mẹ gở xương, cơm bưng nước rót chiều chuộng cô vô cùng.
Trên bàn ăn, ba mẹ có hỏi về những chuyện xảy ra gần đây trong cuộc sống của cô, Quách Tuế Tuế vui vẻ trả lời từng chút một mẹ Xuyến còn có ý định muốn lên thành phố chăm sóc cô trong suốt thời gian thai kỳ.
Nhưng cô đã khéo léo từ chối ý tốt của mẹ mình, dù sao cuộc sống hiện tại của cô đang rất thoải mái, nếu mà để mẹ Xuyến chăm sóc cô thì chắc chín tháng mười ngày sau cô sầu đến bạc cả đầu.
Buổi chiều hôm ấy, điện thoại của Quách Tuế Tuế đột nhiên đổ chuông, người gọi đến là Phó Hàn Sinh giọng điệu anh ta âm trầm, mang theo vẻ bực tức nói:
[Quách Tuế Tuế tôi đã nói là em phải điện thoại và nhắn tin với tôi thường xuyên, lý gì mà mấy ngày nay tôi không thấy em liên lạc với tôi dù chỉ một tin nhắn?]
Cô nghẹn lời chẳng lẽ lại nói, tôi quên anh sao? [Tôi, có phần hơi bận!] Quách Tuế Tuế ấp úng nói.
[Ha, ừ cô bận lắm!] Phó Hàn Sinh kiềm giọng nghiến răng.
Một lúc sau anh lại nhẹ giọng [Đứa bé thế nào? Có hành hạ cô trong chuyện ăn uống không?]
[Tôi ăn uống khá được, không bị nghén!] Cô trả lời.
[Vậy thì tốt rồi, thế thái độ của ông bà đối với chuyện em có thai thì sao?] Mấy ngày nay, đây là chuyện khiến anh phải bận tâm nhất, anh sợ ông bà Quách gia sẽ nổi trận lôi đình mà làm hại đến con anh...
[Ban đầu thì ba mẹ tôi kinh ngạc, sau đó thì nhanh chóng nhận cháu ngoại!]
Chẳng biết có phải là ảo giác của cô hay không, nhưng Quách Tuế Tuế có nghe một tiếng thở phào nhẹ nhõm đến từ Phó Hàn Sinh, anh thật sự là thở phào một hơi sự căng thẳng của mấy ngày nay cũng tan biến.
Điều anh sợ là chuyện ba mẹ của cô phản đối kịch liệt sau đó họ suy nghĩ tiêu cực, rồi bắt ép con gái mình đi phá thai đi đứa con mà anh ngày đêm mong chờ. Đến lúc đó chắc chắn anh sẽ thật sự nhắm vào Quách gia mà khiến gia đình họ thân bại danh liệt luôn.
[Ừm, tôi biết rồi ở nhà chơi với ba mẹ em vài ngày rồi về nhà với tôi!] Giọng nói anh dịu dàng mà trầm ấm, trong phút chốc điều ấy khiến cho Quách Tuế Tuế ngây ngẩn cả người vì run động.
Cô chẳng ừ hử hay đáp lời, mà chỉ vội vàng tắt máy lúc này gương mặt Quách Tuế Tuế đã đỏ bừng, tim thì đập loạn nhịp liên hồi cô tự nhủ Phó Hàn Sinh chỉ là đang mong chờ đứa con đang trong bụng cô về mà thôi, chứ anh ta chẳng trông mong gì cô đâu!
Nghĩ như thế tâm trạng cô mới dần bình tĩnh lại, ở nhà làm công chúa của ba mẹ vài hôm thì Quách Tuế Tuế cũng phải trở về thành phố để báo cáo công việc, và còn có Phó Hàn Sinh mỗi ngày đều hỏi đông hỏi tây xem ngày nào cô sẽ về.
Có khi Quách Tuế Tuế thầm nghĩ, không lẽ anh ta đã có tình cảm với mình nên nhớ cô đến mức sắp phát điên sao ta?
Về lại thành phố, cô đến trung tâm thương mại kiểm tra giang hàng của mình, rồi mới tìm chị Vãn Nhạn báo cáo. Quách Tuế Tuế đưa hồ sơ tổng kết mà mình đã làm ra cho chị, sau đó họ mở cuộc họp rồi bắt đầu chỉnh sửa nhân sự ở các chi nhánh.
Bàn bạc trong vòng hai tiếng đồng hồ thì họ mới thống nhất ý kiến, sau đó thì Quách Tuế Tuế lên xe và được anh Trí lái xe đưa về nhà, trước khi họ về đến nhà thì anh Trí đã điện thoại báo cáo cho Phó Hàn Sinh biết lịch trình hết rồi, nên khi vừa về đến là Thím Vân đã chuẩn bị nhà cửa cơm nước xong xuôi.
Quách Tuế Tuế lên phòng tắm rửa rồi thay đồ, vì quá mệt moi mà cô đã dường như là ngủ thiếp đi ở bồn tắm, với sự thư giãn tuyệt đối là nước ấm và hương hoa khiến cho cô thoải mái về tinh thần cứ thế mà ngủ một giấc.
Updated 36 Episodes
Comments