Chương 10.

"Được, được là do con của tôi hành em, con nó biết lỗi của nó rồi vì thế đừng có cáu kỉnh nữa, về nhà đi để Thím Vân nấu đồ cho em ăn!" Phó Hàn Sinh dùng giọng diệu dỗ dành mà thập phần yêu chiều nói.

Quách Tuế Tuế Nghe anh nói như thế, bỗng nhiên tâm trạng cũng tốt lên không ít: "Tôi thèm trà sữa!" Cô cười hì hì nói.

"Ừ, tan làm về tôi mua cho em, còn bây giờ thì ăn uống cho ngoan vào..." Phó Hàn Sinh cũng không có ngăn cản sở thích của cô làm gì nữa, lòng anh thầm nghĩ một tháng cho Quách Tuế Tuế uống hai lần cũng không phải chuyện gì xấu.

"Biết rồi!!!" Nghe anh đáp ứng yêu cầu của mình, Quách Tuế Tuế liền hý hửng cúp máy.

Về Bách điền viên, Thím Vân đã được Phó Hàn Sinh dặn dò từ trước, cho nên rất nhanh nhảu mà dọn đồ ăn ra cho cô. Quách Tuế Tuế lần này không có cảm giác ôm nghén như lúc nãy nữa nên cô ăn rất ngon miệng.

Ăn uống no nê lên phòng tắm rửa, rồi cô lại bắt đầu xếp quần áo vào vali để chuẩn bị đi công tác vài ngay sắp xếp xong đồ cá nhân Quách Tuế Tuế được thảnh thơi, mà nằm ngủ một giấc cho tới chiều.

Cho đến chiều Quách Tuế Tuế tỉnh giấc nhìn đồng hồ cũng là 4 giờ rưỡi chiều, cô rời khỏi phòng xuống phòng khách mà vừa mở tivi vừa xem tin tức, sau đó lại xem phim, rồi lại nghe nhạc trong lúc cô mơ màng chuẩn bị ngủ thiếp đi.

Thì Phó Hàn Sinh đã trở về trên tay anh còn cầm theo hai cốc trà sữa, đi đến chỗ Quách Tuế Tuế anh đặt hai cốc trà sữa lên bàn, sau đó cởi áo vest tháo cà vạt rồi lại mở hờ hai cái cúc áo của sơ mi, tay áo được anh xoăn lên mấy vòng trong vô cùng tùy tiện, nhưng lại rất đẹp trai.

Quách Tuế Tuế nhìn anh tươi cười nói: "Mừng anh về nhà!" Tuy nói là thế, nhưng cơ thể đang nằm dài trên ghế sofa cũng không nhúc nhích gì.

Phó Hàn Sinh ngồi cạnh cô đưa mắt liếc cô một cái, rồi thèo trình tự mà đưa ly trà sữa đã được anh cắm ống hút để sẵn đến trước mặt Quách Tuế Tuế: "Của em đây, uống đi!" Đưa cho cô một ly, anh lấy ly còn lại cũng cắm ống hút vào mà từ từ uống.

Cô vui vẻ uống một ngụm, hương vị ngọt lịm ấy nhanh chóng tràn khắp khoang miệng, mùi trà và sữa quanh quẩn nơi cổ họng khiến cho Quách Tuế Tuế cảm thấy thoả mãn cực kỳ.

Phó Hàn Sinh thoải mái tựa lưng vào ghế sofa, rồi anh tùy tiện nắm lấy đôi chân của Quách Tuế Tuế đặt lên đùi mình, miệng uống trà sữa mắt nhìn tivi trong lòng lại cảm thán thời khắc này thật bình yên...

Sự bình yên này chính là thứ mà mấy năm nay Phó Hàn Sinh anh luôn thèm thuồng, trước đây có một cô gái yêu anh quan tâm và chăm sóc anh, để anh có được đặc quyền được yêu thương và quan tâm vô điều kiện.

Nhưng sau đó anh làm người con gái ấy thất vọng và họ bỏ anh mà đi, hối hận khóc lóc đau lòng những cảm xúc ấy hành hạ trái tim và con người anh theo năm tháng, và bây giờ đây cuộc sống của anh lại xuất hiện một người hoàn toàn đối lập với Trần Hi.

"Bất ngờ thật đấy, không ngờ anh cũng uống trà sữa nữa..." Quách Tuế Tuế kinh ngạc nói.

"Có gì mà bất ngờ, mẹ của con tôi thèm trà sữa, mà tôi là cha của nó thì tất nhiên cũng phải uống trà sữa để gắn kết thêm tình thân rồi!" Phó Hàn Sinh nghiêm túc đáp.

Khoé môi Quách Tuế Tuế giật giật lần đầu cô nghe người khác nói, uống trà sữa có thể gắn kết được tình thân của gia đình đấy! Lười phản bác, cô hờ hững gật đầu cho qua chuyện.

Ánh mắt của cô lại dáng vào tivi, bên trên đang chiếu một trương trình tạp kỹ có sự suất hiện của ngôi sao và diễn viên nổi tiếng, họ nói chuyện, cười đùa, trao đổi, lâu lâu không khí xung quanh họ có phần ám muội.

Coi hết một tập của trương trình, Phó Hàn Sinh đứng dậy nói: "Anh đi tắm trước, rồi chúng ta cùng ăn cơm!" Anh đứng dậy nhìn cô mà nói.

Quách Tuế Tuế gật đầu: "Ừ!" Một tiếng.

Khoảng 15 phút sau Phó Hàn Sinh bước xuống, với bộ đồ ngủ thoải mái ở nhà anh ngồi vào bàn ăn, cùng Quách Tuế Tuế trải qua một bữa cơm bình yên.

Khác với ngày đầu tiên hai người họ đối chội gây gắt, thì mấy ngày hôm nay bọn họ sống chung với nhau tạm gọi là hoà thuận, lúc này Quách Tuế Tuế bỗng nhớ đến một chuyện: "Nếu tôi nhớ không lầm thì bệnh viện hẹn ngày lấy giấy giám định ADN là ngày mai đúng không?"

Nhưng mà sao cô nhìn anh ta, không có một chút nào gọi là khẩn trương khi sắp biết kết quả của việc giám định hết vậy?

Phó Hàn Sinh gật đầu rồi chậm rãi nói: "Giấy giám định đã được gửi đến hai ngày trước rồi! Kết quả là đứa bé trong bụng đích thị là con của tôi, vì thế tôi sẽ chịu trách nhiệm với nó!"

"Hừ, chẳng trách chả thấy anh có dấu hiệu nghi ngờ gì!" Quách Tuế Tuế lườm anh, sau đó tiếp tục ăn phần cơm của mình.

Ăn xong Phó Hàn Sinh lại đưa Quách Tuế Tuế đi dạo vào vòng trong sân, hai người họ bây giờ chẳng khác nào một cặp vợ chồng son đằm ấm và hoà thuận.

Đi được vài vòng Quách Tuế Tuế đã buồn ngủ mà lên phòng, dạo này khi mang thai cô lại rất thèm ngủ, Phó Hàn Sinh thấy vậy cũng đi theo cô lên phòng giữa đường điện thoại anh lại đổ chuông.

Nhìn vào tên là một người bạn thân của anh điện đến, họ rủ anh đến quán bar tụ họp bởi vì mấy ngày nay bọn họ chẳng thấy tung tích gì của anh, hơn hết họ tò mò về chuyện Quách Tuế Tuế có thật sự là đã mang thai con của Phó Hàn Sinh hay không.

"Hàn Sinh, mấy hôm nay chẳng thấy cậu đâu vừa hay bửa nay trong đám có chuyện vui nên muốn mời cậu góp mặt cho đủ bộ!" Giọng nói trong điện thoại vang lên.

"Được!" Phó Hàn Sinh gật đầu mà không ngần ngại gì, lên phòng anh rón rén lấy quần áo để thay vào, vốn tưởng hành động của mình như nước chảy mây trôi, Quách Tuế Tuế sẽ không phát hiện nhưng nào ngờ cô lại mơ màng thức giấc.

"Làm gì vậy?" Nửa đêm bộ anh không tính để cho tôi ngủ à?

"Tôi thay quần áo, đến hội họp với nhóm bạn ở quán bar!" Trong vô thức, anh đã ngoan ngoãn mà khai ra mình làm gì và sẽ đi đâu, cái cảm giác này chẳng khác nào anh đang bị vợ truy hỏi mà lại không ngừng chột dạ nên khai báo với cô.

"Ừ, đi đâu thì tùy anh! Nhưng mà dạo này tôi không thích mùi rượu và thuốc lá, nếu trên người anh mà có dính mấy mùi lạ đó thì đừng lên giường ngủ chung với tôi!!!" Nói xong cô lại chùm mền kín mít mà xoay người ngủ thiếp đi.

Phó Hàn Sinh nghe vậy cũng thở phào một hơi, bận xong quần tây và áo sơ mi anh đeo thêm một chiếc đồng hồ cao cấp vào tay, nhìn bản thân trong gương anh cảm thấy hài lòng.

Sau đó đến trước giường mà hôn lên trán Quách Tuế Tuế cái chóc, anh lại vươn tay lên bụng cô mà sờ một cái, nói thầm trong lòng: 'Ba đi xíu ba về nha con!" Anh còn phải về để sắp xếp anh Trí làm tài xế riêng cho cô mấy ngày.

Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra rồi đóng lại, lúc náy Phó Hàn Sinh mới thở phào một hơi sau đó xuống nhà lấy xe, rồi lao vung vút trên đường để đến chỗ hẹn.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play