Chương 14.

Phó Hàn Sinh hài lòng rời đi, mà hôm đó Quách Tuế Tuế ngủ gần đến mười giờ mới tỉnh giấc, khi thức dậy tinh thần của cô vô cùng sảng khoái và dễ chịu, bước xuống nhà Quách Tuế Tuế nhìn thấy Thím Vân đang lúi húi ở phòng bếp mà dọn dẹp.

Thấy cô, bà ấy cười nói: "Tuế Tuế hôm nay có muốn ăn món gì không? Để thím làm cho con ăn..."

Quách Tuế Tuế cười tươi nói: "Con thèm món gà nướng đất sét, thím Vân làm cho con món đó được không ạ?" Cô thật sự thèm món đó lắm lắm luôn, buổi tối nằm mơ còn thấy mình đang ngậm đùi gà nữa cơ, chỉ có đều làm món đó thì hơi cực cho thím Vân.

"Được chứ! Vậy để buổi chiều thím làm cho con, chứ bây giờ mà làm thì không kịp giờ con ăn cơm trưa! Hôm nay thím có nấu mấy món, con ngồi xuống dùng bữa đi rồi muốn đi đâu thì đi!"

Quách Tuế Tuế sảng khoái gật đầu: "Dạ được ạ!" Nói xong cô ngồi xuống mà dùng bữa, cả quá trình Thím Vân luôn căng thẳng theo dõi, chỉ cần là một biểu cảm muốn nôn nghén của cô thôi bà sẽ ngay lập tức thay đổi món khác liền.

Nhưng hôm nay cô ăn rất ngon miệng, thậm chí chẳng có gì là một biểu cảm khó chịu hay nôn nghén cả, dùng xong bửa cơm Quách Tuế Tuế liền cầm theo máy tính mà giải quyết công việc tại nhà.

Vãn Nhạn thấy cô mấy bữa nay chạy tới chạy lui mệt nhọc nên chị ấy mới giao chuyện cho Quách Tuế Tuế giải quyết ở nhà, làm gần 4 giờ chiều cuối cùng cũng xong hết tất cả mọi việc cô thở phào một hơi.

Lúc này Thím Vân đã bắt đầu chuẩn bị làm món gà nướng lá sen ôm đất sét cho cô, thấy chuyện này khá là mới mẻ cho nên Quách Tuế Tuế liền chạy theo chân bà ấy góp vui.

Đầu tiên bà ấy bọc kín gà bằng 3-4 lớp lá chuối cho thật kín rồi đến 2 lớp giấy bạc phía bên ngoài.

Tiếp theo Thím Vân đắp 1 lớp đất sét không quá dày cũng không quá mỏng và cuối cùng là 1 chiếc lá chuối to bên ngoài là xong, nguyên liệu thím ấy đã chuẩn bị xong xuôi chỉ còn tìm chỗ sẽ nướng gà là chỗ nào mà thôi.

Chọn được chỗ ưng ý bà ấy liền đốt than lên cho cháy rồi bỏ gà đã bọc vô giữa, rồi thêm củi, mùn cưa để nướng gà chín nhanh hơn. Trong quá trình nướng thỉnh thoảng bà ấy lật gà và nướng lại cho thịt bên trong được chín thật đều.

Quách Tuế Tuế thấy chuyện này thú vị liền chụp cảnh tượng này lại đăng lên mạng xã hội, với dòng chữ 'Thèm ơi là thèm!" Lúc này là lúc đợi chờ là hạnh phúc.

Đến gần 6 giờ con gà nướng mà Quách Tuế Tuế mong chờ mới chín hoàn toàn, mùi thơm bay khắp nơi nuột ực mấy ngụm nước miếng thèm thuồng vào trong, cô ngoan ngoãn chờ đợi Thím Vân đập vỡ lớp đất đang bọc cả con gà, sau đó bà ấy lại cẩn thận tháo từng lớp lá ở bên ngoài con gà.

Gà nướng đất sét với lớp da vàng ươm nhìn cực kỳ bắt mắt và hấp dẫn. Thịt gà nướng mềm, thơm ăn kèm với muối tiêu chanh thêm chút ớt tươi thì đúng là một món ăn tuyệt vời khiến cho Quách Tuế Tuế thèm thuồng.

Cuối cùng là đặt cả con gà nướng xuống đĩa cùng với một chén nước chấm, sợ cô bị bỏng nên bà ấy có cẩn thận dặn dò: "Gà còn nóng lắm, con từ từ hẳn ăn!" Gương mặt bà không chứ được nụ cười trên môi, bà thầm cảm thán cô gái tên Quách Tuế Tuế này thật dễ thương.

Cô kiêng nhẫn chờ đợi con gà sẽ nguội, lòng cô thầm nghĩ 'Đói quá, thèm quá, thơm quá, khi nào thì mới hết nóng thế!!!' Tầm khoảng 5 phút sau, Quách Tuế Tuế đã chẳng còn nhẫn nại mà dùng tay trần xé cả cái đùi con gà mà nhấm nháp.

Vỏ đất sét nung nóng nướng lớp da gà tạo ra một lớp vỏ giòn tan, tỏa hương thơm nồng nàn, hòa quyện với hương vị đậm đà của thịt gà được tẩm ướp gia vị, độ mềm mại, thịt gà bên trong chín đều, mềm mại và mọng nước, giữ được độ ngọt tự nhiên.

Lúc ấy Phó Hàn Sinh vừa trở về anh liếc nhìn ra sân vườn đã nhìn thấy cô đang ngậm đùi gà ăn ngon lành, theo góc nhìn ngược nắng của anh Quách Tuế Tuế đang ngồi dưới ánh chiều tà.

Đôi mắt bồ câu to tròn chứ đựng đầy ý cười, cái má cô phúng phính tròn trịa khi được đồ ăn lắp đầy, khoé môi Quách Tuế Tuế dính chút nước chấm của thịt gà, nhưng điều đó chẳng khiến cô càng cười tươi hơn vì mãn nguyện, khoảng khắc ấy trái tim Phó Hàn Sinh bởi vì cảnh tượng này mà cảm thấy vui vẻ lẫn ngọt ngào.

Ngay lập tức anh lấy điện thoại từ trong túi ra, sau đó bật camera với độ sắc nét nhất rồi, Phó Hàn Sinh canh chỉnh một góc độ mà anh cho là hoàn hảo anh ấn chụp liên tục vì sợ khung cảnh này biến mất, lòng anh thầm nghĩ sau này mình sẽ đặt bức ảnh này ngay bàn làm việc để giải stress cho bản thân.

Ý cười trong mắt anh ngày càng đậm, cất điện thoại vào trong Phó Hàn Sinh bước đến trước mặt Quách Tuế Tuế mà hỏi: "Hôm nay thím Vân nấu gì cho em ăn đấy?" Liếc nhìn đến con gà đã mất hai cái đùi trên dĩa anh lại khẽ mím môi cười.

Cô ngước mắt lên nhìn anh rồi rạng rỡ vui vẻ nói: "Là gà nướng đất sét đấy! Anh có muốn ăn cùng tôi không?" Tay cô giơ chiếc đùi gà đang cầm lên trước mặt anh mà hỏi.

Phó Hàn Sinh hài lòng với sự nhiệt tình này của cô, anh liền gật đầu: "Ừ!" Một tiếng rồi vươn tay nắm chặt lấy tay của Quách Tuế Tuế vẫn đang hướng về phía mình, một cái cúi đầu này của anh cứ thế khiến cái đùi gà của cô mất nửa miếng thịt!

Cô trợn tròn mắt nhìn Phó Hàn Sinh: "Sao anh lại ăn đùi gà của tôi???" Quách Tuế Tuế cô chỉ mời cho có lệ thôi mà! Sao anh ta lại tưởng thiệt mà cắn hết nửa cái đùi gà rồi? Ơ?

Thím Vân ở phía sau bọn họ lén cười thầm, rồi lấy điện thoại ra chụp lại cảnh tượng này, bà thầm nghĩ nếu sau này tiểu thiếu gia hay tiểu tiểu thư được sinh ra, thì bà nhất định sẽ để cho bé coi cảnh tượng hài hước này của hai người!

Phó Hàn Sinh cắn mất một miếng thịt của người ta rồi mà còn chớp chớp mắt vô tội nói: "Do em mời tôi ăn mà!" Hôm nay tâm trạng anh thật sự rất tốt, nên anh có ý định là sẽ trêu chọc cô một chút.

"Tôi..." Quách Tuế Tuế nghẹn họng, nhìn xuống cái đùi gà chỉ còn phân nửa thịt cô ấm ức muốn khóc, khoé mắt cô bắt đầu ửng đỏ mà rưng rưng.

Anh ngồi xuống cạnh Quách Tuế Tuế, nhìn cô đang rưng rưng nước mắt anh lúng túng nói: "Đừng khóc, sau này tôi không ăn đùi gà của em nữa, tôi hứa đấy!" Giọng điệu của anh cực kỳ nghiêm túc.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play