Rồi phục vụ đẩy cửa bước vào và đem món bày biện lên, ngay lập tức trước mặt hai người là một bàn đồ ăn hải sản đẹp mắt và ngon miệng, sau đó là tiếng nói: "Chúc quý khách ngon miệng!" Của nữ nhân viên.
Phó Hàn Sinh xắn tay áo sơ mi của mình lên một, sau đó đeo bao tay vào rồi cẩn thận lột vỏ từng con tôm vào trong bát của Quách Tuế Tuế, anh nhẹ giọng nói: "Ăn đi." Bộ dáng lột vỏ tôm này của anh thật sự rất là đẹp trai!
Quách Tuế Tuế vui vẻ nhắm nháp con tôm kia một cách nghiêm túc: "Thế nào? Ngon không?" Phó Hàn Sinh mím môi cười khẽ hỏi.
"Ngon lắm, rất vừa miệng tôi!" Quách Tuế Tuế hài lòng khen ngợi.
Không khí ăn uống của hai người rất hài hoà, Quách Tuế Tuế nói lời gì đó để chọc ghẹo Phó Hàn Sinh khiến cho anh tức giận trầm mặc, còn cô thì được một trận khoái trí bật cười thành tiếng.
Bửa cơn trưa kết thúc, cả hai đều thoả mãn mà rời đi, cô xoa xoa chiếc bụng đã căng tròn của mình mà vui vẻ nói: "Ăn ngon không bị nghén thật là dễ chịu!" Phó Hàn Sinh gật đầu thừa nhận, hôm nay anh cũng không có bị đứa nhỏ hành cho ốm nghén như mấy bửa trước.
Anh chỉ là khó ăn có một ngày, mà cả người nhộn nhạo nhợn nhợn khó chịu muốn chết, ấy vậy mà Quách Tuế Tuế có thể chịu đựng được mà không tức giận nóng tính, anh liếc nhìn cô rồi thở phào một hơi.
"Này, anh nhìn tôi với ánh mắt như vậy là ý gì?" Quách Tuế Tuế khó hiểu nhìn cái biểu cảm cười ngốc nghếch của anh mà hỏi.
"Không có gì, lên xe thôi!" Buổi trưa cứ như vậy mà nhẹ nhàng trôi qua.
Hai người trống lịch buổi trưa cũng chẳng biết làm gì, ngay lập tức Phó Hàn Sinh tinh quang chợt sáng, nghĩ đến một chuyện rồi nói với cô: "Buổi trưa hôm nay em rảnh đúng không? Có muốn cùng tôi đi đến một nơi không?"
Quách Tuế Tuế suy nghĩ một lúc liền gật đầu: " Được, dù sao hôm nay tôi cũng rảnh rỗi!" Chuyện công việc cô đã sử lý xong trong ngày hôm qua rồi, nên hôm nay có thể đi chơi thoả thích được.
Phó Hàn Sinh mỉm cười, rồi lái xe đưa cô đến trung tâm dạy học cách chăm trẻ, đứng trước trung tâm Quách Tuế Tuế không khỏi ngỡ ngàng: "Sao lại đến đây?" Cô vô cùng khó hiểu mà hỏi.
"Vài ngày trước tôi đã đăng ký tham gia lớp học này cho chúng ta, vì tôi sợ bở vì cả hai chúng mình đều là lần đầu làm cha mẹ, nên khi đứa trẻ được sinh ra cả hai sẽ lóng ngóng và không biết chăm sóc con sao cho đúng cách, nên đã cố ý muốn cùng em học cho tốt về khoá học này!" Phó Hàn Sinh chậm rãi giải thích cho cô, vì lý do này mà ngày hôm nay anh mới không đến công ty làm việc!
Quách Tuế Tuế tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, lòng cô thầm nghĩ Phó Hàn Sinh thật sự rất yêu thương đứa trẻ này! Anh ta cũng là vì có ý tốt, nên cô cũng chẳng muốn phản đối làm gì cứ thế thuận theo anh.
Phó Hàn Sinh nắm chặt tay cô, rồi cả hai cùng nhau bước vào trung tâm đi về phía lớp học mẹ bỉm, bố bỉm của mình, khi họ vào lớp thì đã có vài cặp đôi trẻ đang học chăm chỉ bên trong rồi.
Theo tiếng nói dịu dàng của bác sĩ khoa sản có nhiều năm kinh nghiệm vang lên, khi thấy Phó Hàn Sinh và Quách Tuế Tuế nắm tay nhau bước vào, cô ấy và tất cả mọi người trong phòng điều vui vẻ chào hỏi nhau đôi câu.
Rồi họ được vị bác sĩ kia giảng dạy toàn bộ quá trình mang bầu, thai phụ sẽ có những triệu chứng gì, rồi những dấu hiệu xấu nào sẽ xuất hiện khi thai nhi sảy ra vấn đề bất ổn, những món ăn nào người phụ nữ trong thai kỳ được ăn và không nên ăn.
Qua giai đoạn mang thai ấy, chính là giai đoạn lâm bồn và sinh đẻ của người phụ nữ, sau đó cô ấy lại giải thích từng mức độ của cơn đau khi trải qua chuyện sinh nở ấy, từng chuyện từng mục vị bác sĩ kia giải thích vô cùng dễ hiểu.
Đến lúc em bé được sinh ra đời và cách chăm sóc đứa bé thế nào mới là đúng đắn, mỗi cặp đôi trong bọn họ đều được phát cho một con búp bê sơ sinh làm bằng chất liệu silicon để tập luyện.
Cô ấy dạy từng động tác cho bọn họ: "Trước khi bế bé lên, người mẹ cần lên tiếng cho bé biết là sẽ bế bé. Hãy nhìn và âu yếm trò chuyện với bé, nhẹ nhàng luồn hai tay xuống dưới đầu, vai và mông bé để bế bé lên một cách nhẹ nhàng.!"
"Điều này giúp bé không giật mình, khóc hoảng vì bất ngờ bị nhấc lên khỏi chỗ nằm. Khi bế bé lần đầu tiên, người mẹ thường có chút lúng túng nhưng hãy nhẹ nhàng, sau vài ngày, mẹ sẽ biết bé thích được bế ở tư thế nào nhất. Mỗi bé sẽ thích được bế ở một tư thế riêng, có bé thích vác vai, có bé thích được ẵm ngửa!"
Quách Tuế Tuế chăm chú lắng nghe, Phó Hàn Sinh lại càng nghiêm túc nhìn và nghe mà không bỏ sót dù chỉ là một động tác nhỏ, anh muốn học cách bế trẻ em một cách thành thạo để sau này, bản thân có thể dễ dàng chăm sóc đứa bé hơn.
Sau đó bác sĩ lại giảng dạy cho những người cha mẹ trẻ ấy cho bé bú sữa thế nào, dỗ ngủ thế nào, cách tắm rửa, vệ sinh tả bỉm ra sao, chăm da cho em bé như nào, từng giai đoạn, và động tác của vị bác sĩ khoa sản kia, mọi người đều dường như không bỏ sót.
Bọn họ đều chăm chú lắng nghe một cách siêng năng, đến khi buổi học kết thúc mọi người đều mang vẻ mặt hiểu rõ mười mươi mà ra về, Phó Hàn Sinh đưa Quách Tuế Tuế về đến nhà thì cũng đã 5 giờ mấy gần 6 giờ chiều.
Anh thấy gần đến giờ mà cô đã hẹn bạn, nên tò mò bước lên phòng hỏi: "Mấy giờ thì em đi? Có cần tôi đưa em đi không?"
Quách Tuế Tuế nghe thế bèn nói: "Không cần đâu, anh Trí đưa tôi đi cũng được!" Cả ngày hôm nay anh ta làm sao vậy? Cứ muốn kè kè theo cô là sao?
Nghe cô nói, Phó Hàn Sinh nhếch mép cười nói: "Buổi trưa tôi cũng đã cho anh Trí về rồi..." Giọng điệu anh ngả ngớn vô cùng.
"Vậy, thì nhờ anh đưa tôi đi!" Cô hạ giọng.
"Ừm!' Anh gật đầu.
Quách Tuế Tuế lấy quần áo mới tắm rửa sạch sẽ, sau đó lại chuẩn bị kỹ lưỡng sao cho mình thật xinh xắn để cùng đi ăn tối với nhóm bạn, thật ra hôm nay cô có ý định sẽ thông báo với bọn họ chuyện mình đang mang thai, và cùng nhau sống chung với Phó Hàn Sinh.
Dạo này trang phục mà cô chọn lựa, thường là ưu tiên sự thoải mái rông rãi và dễ thương, hơn hết Quách Tuế Tuế chỉ mới mang thai đến tuần 12 nên bụng vẫn chưa rõ lắm, thân hình của cô lại khá cân đối nên nếu bản thân cô tự tin nếu không tự mình nói đang mang thai, thì chắc chẳng ai có thể đoán được.
"Tôi xong rồi!" Bước ra từ phòng tắm, cô liền xuống lầu mà nói với người đang ngồi trên sofa, Phó Hàn Sinh đánh giá một lượt gật đầu hài lòng: "Em đợi tôi thay quần áo, rồi tôi đưa em đi!" Phó Hàn Sinh đứng dậy nói.
Quách Tuế Tuế gật đầu, đi đến ghế sofa lấy điện thoại ra ngồi nghịch nhóm bạn của cô đã bắt đầu gửi tin nhắn một cách rộn ràng, họ đã chọn được địa điểm là một quán lẩu cay tứ xuyên của trung quốc, bên dưới họ có gửi định vị của nhà hàng và nói ra số phòng họ đặt.
Nhớ được tên, và số phòng cô liền gửi stickers đáp lời: [Ok!]
Yến Phương thấy cô hoạt động, ngay lập tức đã hỏi cô: [Tuế Tuế, có cần tớ đến rước cậu được không?]
[Không đâu! Cậu yên tâm, có người đưa tớ đến!]
[Ồ! Ai thế?" Yến Phương lộ vẻ tò mò hỏi.
[Ai, ai vậy Tuế?] Ngạn Niên cũng ngạc nhiên.
[Chuyện dài lắm có thời gian tớ sẽ kể cho các cậu!] Quách Tuế Tuế.
Updated 36 Episodes
Comments